"...!"
"...th...!"
"...h dậy ...i!"
"Aether!"
Một giọng nam văng vẳng đâu đó gọi cậu. Đôi mắt cậu dần mở ra. Xung quanh đều là màu đen kịt, mọi thứ đều vô định.
"Tôi... đang ở đâu đây? Paimon đâu rồi...?"
Bất chợt, xung quanh cậu hiện ra những ngôi sao lấp lánh. Từ dưới chân cậu, một con đường bằng ánh sáng dần được hình thành.
"Hả...? Là... Sera sao?"
Đâu đó trong không gian khó lần đường ấy, giọng nói lạ lại vang lên:
"May quá! Cậu tỉnh lại rồi! Lại đây đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu đó!"
"Đi theo vệt sáng này hả??? Mà... anh là ai??"
"Giờ giải thích hơi khó cho cậu đó. Cứ theo lối sáng mà đi, mọi thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho cậu mà."
Nghe lời thuyết phục của người đó, Aether men theo ánh sáng tới khi thấy một tia sáng nhỏ ở chỗ ngõ cụt. Vệt sáng biến mất, khung cảnh xung quanh dần thay đổi thành một thảo nguyên xanh chìm trong màn đêm. Tia sáng nhỏ lúc này bay về phía khu bàn ghế đá và lớn dần thành khối. Khi khối sáng tan đi, một chàng trai anh tuấn với mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo dài tay có mũ màu lam viền đen với cái quần ngố bò hiện ra. Anh vẫy tay ra hiệu:
"Gặp nhau rồi thì ngồi xuống cùng làm quen nào, nhà lữ hành!"
Aether ngây ngốc một lúc rồi cũng lại ngồi đối diện anh. Cuộc hội thoại mở màn bằng câu hỏi của anh:
"Vậy... cậu đã gặp cô ấy rồi nhỉ?"
"Cô ấy? Là Sera sao?"
"Đúng đó! Vậy là gặp rồi nhỉ?"
Anh điềm tĩnh nhấp một ngụm trà và hỏi thăm.
"Phải... mạn phép nhưng... anh là ai?"
"Ý za, gặp cậu vui tới độ quên béng vụ đó luôn hê hê..."
Anh ngượng ngịu cười rồi trở lại vẻ bình thản:
"Tôi là Brighter. Cũng như Sera, rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Họ biết đến tôi như thần sự sống. Mà... cổ kể cho cậu chưa ta?? Tôi là bạn đời cô ấy đây! ^^"
"A! Cổ có nói là đã kết hôn, thì ra là anh. Nhưng sao anh không đi cùng vợ anh mà lại ở đâu vậy? Sao lại gặp được tôi?"
"Tôi nghe thằng lớn thứ ba nhà tôi mách rằng vợ iu vừa vớt được một oan hồn và đã cứu nó nên mới tò mò tìm tới. Chả ngờ lại là cậu đó. Chắc cổ đã nạp cho cậu không ít kiến thức khoai xương trước khi hất văng cậu trở lại vạch xuất phát đâu nhỉ?"
"Ah... Đúng là cô ấy đã dạy tôi rất nhiều... Bài giảng của cổ khó như anh nói thì có đó nhưng kể ra lại có ích phết chứ bộ!"
Nghe được vậy, Brighter phun hết trà trong miệng và sặc cười.
"AHAHAHAHA!!! CƯỜI CHẾT TÔI THÔI!! CỔ CHẢ THAY ĐỔI TÍ NÀO CẢ!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!
FanficLấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang... Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!! V nha!