Chương 21

694 15 1
                                    

Thời gian trôi qua rất chậm, đối với Lương Dược mà nói thì bây giờ mỗi giây mỗi phút đều vô cùng giày vò.

Sở Trú đang phát sốt nói muốn ở bên cô mà cô cũng mơ mơ màng màng đồng ý với anh.

Giống như một giấc mơ vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không có được cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Trú sau khi nghe lời đồng ý của cô thì hình như đã yên tâm hơn, anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Lông mày của anh khẽ nhíu lại, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả tóc mai, hai má đỏ ửng lên khác thường, hình như bị ốm rất nặng.

Lương Dược lúc thay khăn thì sờ trán anh, cô thấy thực sự rất nóng, dường như còn nóng hơn vừa rồi, thuốc hạ sốt mới uống hình như không có tác dụng gì cả.

Lương Dược cau mày nhìn anh, cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác nữa khi thấy anh như thế này. Cô do dự có nên đưa anh đến bệnh viện hay không, để cho chắc chắn, cô gửi tin nhắn WeChat để hỏi Triệu Ức Hào trước: "Sở Trú đang bị sốt cao, có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không?"

Triệu Ức Hào nhanh chóng trả lời lại: "Cái gì! Cậu ấy bị sốt sao? Không phải chỉ bị cảm nhẹ thôi sao?"

Xem ra có vẻ như Sở Trú đã không nói cho bọn họ biết sự thật...

Lương Dược: "Có thể là bị cảm nhẹ nên giờ mới bị sốt."

Triệu Ức Hào: "Tôi sẽ cho cậu số điện thoại bác sĩ riêng của nhà cậu ấy, tình hình cụ thể như thế nào thì cậu cứ nói với bác sĩ đi."

Lương Dược: "Được."

Sau khi Triệu Ức Hào gửi một số điện thoại đến, Lương Dược lập tức gọi đi. Bác sĩ này họ Lý, lúc vừa nghe tin Sở Trú bị ốm thì anh ta nói sẽ lập tức đến ngay.

Lương Dược cảm ơn anh ta rồi cúp máy, cô nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài: "Mau khỏe lại đi, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu đó."

Mười lăm phút sau, bác sĩ Lý đã đến, Lương Dược đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đeo gọng kính đen, vẻ ngoài nho nhã lịch sự, khí chất ôn hòa.

Anh ta thấy cô thì nở nụ cười: "Lúc nhận được điện thoại của cô tôi còn không tin có phụ nữ trong nhà cậu ấy, nhưng bây giờ không ngờ lại là sự thật."

Lương Dược cũng cười nói: "Rất nhiều người đều nói như vậy."

Cô dẫn anh ta đến giường của Sở Trú.

Bác sĩ Lý không hổ là bác sĩ riêng của Sở Trú, anh ta biết rất rõ về tình trạng sức khỏe của anh. Anh ta chỉ nhìn một vài lần đã lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi đút cho Sở Trú uống.

Hình như thuốc rất khó uống,Sở Trú đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn không muốn nuốt xuống, bác sĩ Lý bình tĩnh mở miệng anh ra rồi rót nước vào, ép anh nuốt xuống.

Toàn bộ động tác của anh ta đều rất lưu loát, Lương Dược xem đến nỗi không khỏi kinh ngạc, trông anh ta làm dễ dàng như vậy khiến cô cũng muốn làm thử.

Sau khi uống thuốc xong sức khỏe của Sở Trú thực sự đã tốt hơn, sắc mặt đỏ ửng của anh cũng từ từ giảm bớt đi.

"Ổn rồi, bây giờ sức khỏe của cậu ấy không còn nghiêm trọng nữa, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra trạng thái tinh thần của cậu ấy." Bác sĩ Lý vừa thu dọn hộp thuốc vừa cười nói với Lương Dược.

Lương Dược: "Trạng thái tinh thần?"

Bác sĩ Lý: "Đúng vậy, tôi còn là bác sĩ tâm lí của cậu ấy nữa, cô tên là...?"

Lương Dược: "Tôi tên là Lương Văn."

Bác sĩ Lý đẩy gọng kính: "Được rồi, cô Lương, tôi có thể hỏi cô vài câu được không?"

"Anh cứ hỏi đi."

"Cô và Sở Trú có quan hệ gì?"

Lương Dược mở miệng nói nhỏ: "Chắc là... bạn gái?"

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ