Chương 80: Phiên ngoại ngọt ngào 8

476 11 0
                                    

Sở Trú đưa mắt nhìn xuống sợi dây buộc màu đỏ được nhét vào tay mình, chất vải bóng mượt mát lạnh, vô cùng mềm mại.

Tất nhiên là anh biết rất rõ điểm đặc biệt của chiếc đầm này, chỉ cần một cái kéo nhẹ thì sợi dây buộc sau gáy của Lương Dược sẽ nới ra theo, khiến toàn bộ chiếc đầm sẽ tuột xuống.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Trú đột nhiên tối sầm lại, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, ngón tay thon dài của anh không khỏi nắm chặt lấy sợi dây buộc, ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.

Lương Dược mỉm cười nhìn anh, đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt khẽ cong lên, trông vô cùng quyến rũ, cô mặc nguyên một bộ đầm đỏ rực điệu đà, giống như một con hồ ly tinh làm rung động lòng người vậy.

Sở Trú không tin rằng cô sẽ chủ động chạy đến đây để hiến thân, chắc chắn là trong mười phần thì đã có tám, chín phần là có ý đồ riêng.

Tình cảnh bây giờ rất giống với cảnh phim mà cô sẽ diễn vào ngày mai, An Hồng Nguyệt sẽ mặc chiếc đầm đỏ dụ dỗ nam chính, muốn gạo đã thành cơm với anh ta và ép buộc anh ta phải chịu trách nhiệm.

Còn cô thì sao, cô muốn gì đây?

Sở Trú hỏi một cách dứt khoát: "Em đang định làm gì?"

"Chưa thể nói cho anh biết được." Khóe môi Lương Dược khẽ cong lên, cô không phủ nhận mà áp sát người đến hôn lên môi anh: "Anh có chắc là không làm không? Cơ hội chỉ có một thôi đó."

Lý trí còn lại duy nhất của Sở Trú đã tan tành mây khói, anh lật ngược tay lại ôm chặt đầu cô, cắn chặt lấy môi dưới của cô như để trả thù, anh không ngừng đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong như thể muốn chiếm đoạt mọi thứ của cô.

Lương Dược dùng hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm chặt mắt lại và hợp tác ngẩng mặt lên, trên người cô đột nhiên cảm thấy mát lạnh, thì ra là anh đã tháo sợi dây buộc.

Chiếc đầm đỏ cũng theo đó mà buông thõng xuống đến bên hông eo.

Một màn trắng xóa.

Hơi thở của Sở Trú trở nên nặng nề hơn, vết đen dưới đáy mắt anh trở nên cuồn cuộn, anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô và cúi đầu hôn sâu hơn.

Lương Dược có chút thẹn thùng, nhưng cũng trước lạ sau quen, so với lần trước thì lần này cũng tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ cứ thế hôn nhau rồi lăn ra giường, nhưng nếu là làm thật thì sẽ không thực tế cho lắm, bởi vì ngày mai cô còn phải dậy sớm để đi quay phim, hơn nữa ở đây lại không có một chiếc bao cao su nào cả.

Sở Trú cũng biết hôm nay bọn họ không thể làm thế này được, cho nên anh hành động rất chừng mực, anh cùng lắm là hôn hôn sờ sờ, rất kiềm chế.

Lương Dược biết anh chịu đựng rất cực khổ, nên đã đưa đôi tay run rẩy xuống dưới, cố gắng giúp anh giải quyết, nhưng khi sắp chạm vào thì lại bị anh siết chặt cổ tay lại.

"Hôm nay không cần thế này đâu." Sở Trú đặt tay cô đặt lên trên môi mình và hôn, khàn giọng nói: "Ngoan nào, khép chân lại đi."

Lương Dược: "?"

Lúc đầu cô còn không hiểu như vậy có nghĩa là gì, nhưng sau đó khi thấy các hành động của anh, cô mới đột nhiên hiểu ra.

Như thể đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới, Lương Dược đã bị anh làm cho choáng váng, giống như con cá nằm trên thớt bị người khác tùy ý xâu xé vậy. Tim cô không ngừng đập thình thịch trong vòng tay anh, móng tay bấu lấy lưng anh, kích thích đến nỗi các ngón chân cũng phải co quắp lại.

Lương Dược quay đầu đi, xấu hổ lấy gối che mặt lại, không dám nhìn thẳng vào bọn họ đang như thế này, cô cắn chặt môi, cố nén âm cuối vào trong cổ họng.

Rõ ràng là bọn họ đã tốt nghiệp cùng nhau và đều mới trưởng thành chưa được bao lâu, đáng lẽ ra phải ở cùng một vạch xuất phát mới đúng, nhưng tại sao anh lại đi trước cô nhiều đến như vậy? Học đâu ra những trò lộn xộn này chứ!

Trước đây Lương Dược đã vẽ rất nhiều bức tranh 18+, nên cô tự khẳng định mình biết rất rõ về mặt này, nhưng kết quả là khi so với anh thì chẳng khác gì núi cao lại gặp núi cao hơn.

Cô vô cùng nghi ngờ chứng chán ghét phụ nữ của anh trước đây là giả!

Chán ghét phụ nữ mà lại biết nhiều đến như vậy, không lẽ anh đã áp dụng tất cả những điều thực tiễn này lên trên người của nam giới sao?

Khi Lương Dược đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cái gối bị kéo ra, Sở Trú lại mãnh liệt hôn cô thêm một lần nữa, hơi thở nóng rực không ngừng phả ra, nóng đến nỗi khiến trái tim cô run lên.

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ