Chương 69

488 9 0
                                    

Mẹ Lương nghe được Lương Dược cũng ‌muốn ném bà ta ra bên ngoài, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trợn to hai mắt quát cô: "Mày lặp lại lần nữa, tao là mẹ mày! Mày có còn lương tâm hay không hả? Dám đối xử với mẹ mày như vậy!"

Lương Dược mặc kệ bà ta.

Các đàn em La Mục liếc nhau, ngượng ngùng, đều cảm thấy Lương Dược nói là nói thế, không có làm thật, dù sao cũng là mẹ ruột, cho dù làm sai như thế nào đi nữa cũng không thể ra tay thật được, hơn nữa nếu quả thật cùng ném bà ta và gã đầu trọc ra bên ngoài, ngộ nhỡ gã đầu trọc trong cơn tức giận trả thù mẹ Lương, vậy coi như phiền phức lớn.

Gã đầu trọc thấy bọn họ người ‌đông thế mạnh, nhìn ‌cũng không giống hiền lành, bỏ đi ý nghĩ kia, cuối cùng tỉnh táo một chút, "Cô là lão đại của bọn họ?"

Gã nhìn‌ Lương Dược, tận lực ôn hoà nhã nhặn nói, "Lương Viễn Quốc rất có phúc khí, có con gái như cô che chở, nhìn dáng vẻ của cô cũng‌ không giống như là người thiếu tiền‌, tôi đây cũng ‌không phải cố ý tới tìm mọi người gây phiền phức, chỉ cần cô bổ sung sáu vạn rưỡi tiền lãi, tôi bảo đảm sẽ‌ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, thế nào?"

"Tiền lãi?" Lương Dược nhướng mi, liếc mắt nhìn Lương Văn, "Tiền lãi gì?"

Nhắc tới cái này, Lương Văn lại tức giận: "Chính là tiền lãi do ba vay tiền, rõ ràng chúng ta đã trả tiền, sao mà tiền lãi có thể cao như vậy, bọn họ chính là lừa gạt tiền!"

"Cô gái nhỏ này, nói cũng không thể nói lung tung, tuy rằng tiền lãi của chúng tôi cao, nhưng tốc độ đưa tiền nhanh, hơn nữa lại không hạn chế điều kiện, nếu như cô đi vay ngân hàng, ít ‌nhất phải đợi hơn một tháng, còn phải mở các loại chứng minh, cuối cùng cũng không không nhất định xử lý cho cô."

Gã đầu trọc lại lấy ra tờ giấy vay nợ kia, quơ quơ về phía Lương Dược, "Cô xem cho rõ ràng, phía trên đã giấy trắng mực đen viết rõ tiền lãi, ba cô ký tên, đây là có hiệu quả pháp luật, nếu như các cô không trả, tôi sẽ đến tòa án kiện các cô!"

Gã ta thay đổi cách thức uy hiếp.

Lương Dược không biết nên khóc hay cười, quét mắt sơ lược qua tờ giấy vay nợ, "Đúng là có ký tên, mấy người rất được nha, mấy loại điều khoản ngang ngược hãm hại này mà cũng có thể khiến ba tôi đồng ý."

Gã đầu trọc: "Đúng chưa, tôi không lừa cô, biết rồi thì trả tiền đi."

Lương Dược không nói chuyện, tiếp đó ngay dưới mí mắt gã, tự tay xé giấy vay nợ thành từng mảnh, vò thành một cục ném lên trên mặt gã, "Trả cái rắm ấy, con mẹ nó ông cho là tôi không hiểu luật pháp à? Tỷ số lãi hàng năm từ ba mươi sáu phần trăm trở lên đều không được tòa án ủng hộ, lãi tháng này của ông cũng đã vượt qua năm mươi phần trăm rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại nói ông lừa tiền!"

Cô cười nhạt: "Trả tiền vốn lại cho ông cũng đã không tệ, còn muốn tiền lãi, nằm mơ à, cút nhanh cho tôi!"

"Mày!" Gã đầu trọc nổi trận lôi đình, tức giận đến muốn lao qua phía cô, cánh tay lập tức bị hai người đàn ông nhấn lại, "Đàng hoàng một chút, meo meo chít chít làm cái mẹ gì, còn không mau cút đi!"

Bọn họ đạp một cước vào bụng gã, sau đó một người túm lấy cánh tay gã, kéo gã rời khỏi.

Những người khác ‌bắt chước theo, cũng đều kéo đàn em gã đầu trọc, hàng lang bệnh viện rốt cuộc‌ yên tĩnh trở lại.

Bác sĩ và y tá thấy chuyện đã giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho cảnh sát bảo bọn họ không cần tới, sau đó cũng đều đi.

Bây giờ là mười một giờ tối, ánh sáng trắng của ngọn đèn chiếu xuống, bệnh viện quạnh quẽ mà trống rỗng, không khí phủ đầy mùi vị của nước khử trùng.

Cửa phòng bệnh đóng chặt‌, Lương Dược xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào phía trong, mơ hồ thấy Lương Viễn Quốc nằm ở trên giường bệnh, trên mặt ông mang ‌máy thở, thấy không rõ vẻ mặt, trên người cắm đầy dây ống, gầy đi rất nhiều, tái nhợt lại tiều tụy.

Lương Dược lẳng lặng nhìn một hồi, quay đầu hỏi Lương Văn: "Chị có thể vào xem không?"

"Tốt nhất là không nên." Lương Văn lắc đầu, "Bác sĩ nói phòng chăm sóc đặc biệt không thể tùy tiện vào loạn."

"Như vậy à." Lương Dược lại im lặng một hồi, nói: "Nếu kéo dài thêm không được thì cũng không cần kéo, nhanh chóng chuẩn bị làm phẫu thuật đi."

Lương Văn: "Thế nhưng không đủ tiền..."

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ