Chương 29

662 12 0
                                    

Chẳng biết từ lúc nào mà tiếng ồn ào trong lớp đã dừng lại, tất cả mọi người đều như có như không nhìn về hướng Lương Dược, biểu hiện vô cùng kỳ ​​lạ.

Hơn một tháng qua, Lương Dược đối với những mệnh lệnh của Lâm Hàn Hi tuy giận nhưng cũng không dám nói gì, có người cho rằng Lương Dược đã khuất phục trước sự phóng túng của Lâm Hàn Hi, nhưng nhiều người lại cho rằng Lương Dược thích Lâm Hàn Hi, hai người đã bí mật hẹn hò, đây là đang ve vãn đánh yêu!

Không nghĩ tới còn chưa trải qua giai đoạn nóng như lửa được mấy ngày thì Lương Dược đã nhàm chán và bắt đầu tức giận với Lâm Hàn Hi.

Quả nhiên, không ai có thể thực sự chiếm được trái tim của Lương Dược.

Mọi người đều biết, Lương Dược từng có vô số bạn trai, nhưng không ai trong số họ vượt qua được một tháng, cô gái này giống như đóa hoa anh túc, xinh đẹp và nguy hiểm, không biết đã giẫm nát trái tim của bao nhiêu chàng trai ngây thơ.

Nhưng dù vậy thì vẫn có những chàng trai muốn được chinh phục cô, năm lớp mười cô còn có hứng thú chơi đùa với bọn họ, nhưng đến năm lớp mười một thì có vẻ như cô đã chơi chán, cô không hề đồng ý hẹn hò với ai nữa, hành xử càng khác thường hơn trước kia.

Lâm Hàn Hi bị đập bài tập làm cho choáng váng, sau khi ôm mặt một hồi lâu mới phản ứng lại, khiếp sợ chỉ vào Lương Dược: "Không lẽ cậu thật sự là Lương Dược?"

Lương Dược lạnh lùng nhìn anh ta: "Cậu nói xem?"

Vẻ mặt của Lâm Hàn Hi thay đổi, cũng mặc kệ cái gọi là tôn nghiêm mà nắm chặt bả vai cô, nghiêm túc hỏi: "Vậy Lương Văn thì sao, cô ấy đã đi đâu?"

"Đương nhiên là quay lại Nhất Trung." Lương Dược không khách khí mà hất tay anh ta ra.

 "Đừng có tùy tiện chạm vào tôi!"

"Quay lại Nhất Trung..." Lâm Hàn Hi lẩm bẩm, "Vậy cô ấy còn quay lại đây không?"

"Quay lại cái rắm, em ấy chắc chắn sẽ ở đó để tương thân tương ái với bạn trai..." Lương Dược phản ứng lại, "Mà này, làm sao cậu biết Lương Văn?"

"..." Lâm Hàn Hi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, toàn bộ đại não đều tràn ngập từ "bạn trai" của cô, sắc mặt tái đi, cuối cùng nói một tiếng "Mẹ nó" rồi quay người vội vàng rời đi.

"Này, cậu không cầm theo bài tập à?" Lương Dược hét lên, có chút buồn bực quay đầu nhìn Vương Cẩn Cẩn: "Rốt cuộc sao lại thế này? Cậu ta và em gái tớ đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Cẩn Cẩn thở dài: "Chuyện này dài lắm."

Lương Dược: "Vậy thì cậu nói ngắn gọn thôi!"

Vương Cẩn Cẩn chọn những điểm quan trọng kể cho cô nghe.

Lương Dược cau mày: "Tại sao cậu không nói cho tớ biết chuyện em ấy bị bắt nạt?"

"Đó cũng không tính là bắt nạt." Vương Cẩn Cẩn nhún vai: "Kẻ muốn cho người muốn nhận, nếu cậu không quay lại thì có lẽ người ta đã vun đắp được ngọn lửa tình yêu luôn rồi."

"Đừng nói nhảm!" Lương Dược bật cười, không thèm để ý.

Trò chuyện một lúc, chuông vào lớp vang lên, giáo viên dạy toán bước vào.

Lương Dược theo thói quen im lặng, nhưng khi nghe được tiếng ồn ào xung quanh thì cô nhận ra dường như đã quên mất rằng mình đang học ở Cửu Trung.

Ở trong phòng học của Nhất Trung luôn luôn yên tĩnh, không có giáo viên thì có lớp trưởng, không có lớp trưởng thì có Sở Trú, dù sao ai cũng không dám làm bừa.

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ