Chương 88: Phiên ngoại ngọt ngào 16

887 13 0
                                        

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Sở Trú thở dốc hơn vài phần, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, thần kinh anh căng thẳng, lý trí suýt chút nữa đã bị lời nói của cô thiêu đốt.

"Biết rõ mà."

Lương Dược cười quyến rũ, đôi mắt lăn tăn gợn sóng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không biết là do bệnh hay đang xấu hổ.

Cô nâng cao cần cổ duyên dáng, hôn một cái lên yết hầu anh, như một yêu tinh quấn quít, trêu chọc quanh anh, cô mềm mại đáng yêu nói: "Chúng ta làm đi, không phải anh vẫn luôn muốn làm sao?"

"..."

Sở Trú bị cô chọc ghẹo đến mức cơ bắp toàn thân căng chặt, cơ thể anh nóng lên, anh nghiến răng thấp giọng mắng một câu.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lương Dược nghe thấy anh nói một câu thô tục, cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc cô đang muốn tiến thêm một bước nữa thì Sở Trú đột nhiên cử động.

Anh bắt lại đôi tay không an phận của Lương Dược, lật người cô lại, nháy mắt hai người đổi chỗ cho nhau. Đầu gối anh đè lên giữa hai chân cô, cả người vững vàng nằm trên cô.

"Em còn đang phát sốt, không được."

Anh nặng nề nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt anh là những cơn sóng ngầm mãnh liệt. Anh cố gắng đè lại dục niệm mãnh liệt, tiếng nói anh khàn đặc như rít ra từ những kẽ răng.

"Đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."

Anh cảnh cáo, bàn tay to giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dường như sợ cô lại tiếp tục làm bậy, lực tay anh rất lớn, anh hoàn toàn không biết hiện tại cơ Lương Dược mềm nhũn, chẳng cần anh tốn nhiều sức lực, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cô có thể ngã xuống.

Lương Dược mơ màng nhìn anh, không hiểu sao cô đã dùng mọi cách để câu dẫn mà anh vẫn nhịn lại được... Tuy rằng nhìn qua khá khó chịu, cực khổ.

Cả người anh đều phát run, lòng bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ còn cao hơn cả người đang sinh bệnh là cô, giống như câu thành ngữ nào nhỉ, lửa dục đốt người.

Đáy mắt thiếu niên đỏ lên, tơ máu ẩn hiện, hơi thở mang theo khí nóng, mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp tóc đen, không ngừng chảy xuống dọc theo sống mũi, nhỏ xuống trên mặt cô, cô nhìn còn thấy khó chịu.

Lương Dược ngoan ngoãn không dám nghịch nữa, cô bỗng nhiên hơi hối hận khi đã trêu chọc anh. Nhìn Sở Trú xem, ngộ nhỡ anh không khống chế được thì thân thể cô trong tình hình hiện tại cũng không chịu nổi.

Suy nghĩ nhất thời xúc động muốn hiến thân quả đúng là thất sách.

"Em sai rồi, em không làm loạn nữa, anh thả em ra đi." Cô tỉnh táo lại, rụt rụt bả vai, âm thanh mềm mại, mở miệng xin tha: "Em muốn đi ngủ."

Sở Trú nhìn cô một cái thật sâu, mắt đen như mực, tiếng thở dốc của anh vẫn không dừng lại, hơi thở nặng nề như cũ, vẫn không buông cô ra.

Cô gái nhỏ trước khi lên giường đã tự mình thay một bộ đồ ngủ đơn giản, mặc một chiếc váy màu xanh nước biển thắt eo.

Cô không thích mặc áo ngực khi đi ngủ, vì vậy bên trong váy trống rỗng, trải qua một phen vật lộn, quai áo đã sớm trượt xuống khỏi bả vai, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, nhìn cực kỳ chói mắt.

Cô còn không có chút tự giác nào, lông mi đen chớp chớp, đôi mắt đen nhánh ướt át vừa vô tội vừa đáng thương nhìn anh, hoàn toàn không có chút quyến rũ như vừa rồi tí nào, giống như người vừa câu dẫn anh không phải là cô vậy.

Cách mà cô giả vờ ngây thơ luôn rất lợi hại, thực sự giống như một cô gái nhỏ không nhiễm bụi trần, cái gì cũng không hiểu. Đôi mắt trông mong cứ vậy nhìn anh chằm chằm, tiếng nói mềm mại bảo anh buông cô ra, nhưng cô lại không hề biết mình như vậy chỉ càng khiến người khác muốn phạm tội.

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ