Chương 91: Phiên ngoại ngọt ngào 19

439 6 0
                                    

Màn đêm bên ngoài cửa sổ mờ ảo, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào. Trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân, những âm thanh va chạm vừa nhịp nhàng vừa vang vọng trong không khí.

Lương Dược mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn, cô xấu hổ nhìn vào chiếc điện thoại di động đang vẫn đang gọi điện trên bàn trà. Đã vài lần cô định đưa tay ra định giật lấy chiếc điện thoại rồ tắt nó đi nhuưng mỗi lần khi cô sắp chạm vào thì đều bị anh ngăn lại, sau đó lại bắt đầu một đợt tấn công mới mãnh liệt hơn trước.

Giọng của Giang Trụ không ngừng vang lên từ điện thoại: "Alo? Dược Dược, cô có nghe thấy không vậy, sao lại không nói chuyện?"

Lương Dược không ngờ rằng Sở Trú lại không biết xấu hổ đến mức như vậy, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, hô hấp trong lồng ngực càng kịch liệt. Thân thể mềm mại mảnh mai của cô khẽ run lên trong vòng tay anh, cảm thấy nỗi xấu hổ trước đây chưa từng có.

Cô cắn chặt môi không nói một lời, đôi mắt đen láy ẩm ướt nhìn anh với vẻ đầy tức giận, móng tay không ngừng bám chặt lấy lưng anh. Cố gắng chống cự trong âm thầm và cực kỳ ngoan cố.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hơi thở của Sở Trú càng lúc càng nặng nề hơn khiến suýt chút nữa anh đã bắn luôn bên trong người cô.

Thiếu nữ đang cắn chặt môi nhìn anh, đôi mắt phủ một lớp sương ướt át, hàng mi dài vẫn còn đọng lại giọt nước mắt trông vừa đáng thương vừa bất lực, khiến người ta càng muốn bắt nạt nhiều hơn.

Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô xõa tung ra, thắt lưng mềm mại, làn da trắng như tuyết vừa mịn màng vừa thơm ngọt như cánh hoa, xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng hấp dẫn.

Cô vì cuộc điện thoại đó mà cơ thể căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cả cơ thể cứng đờ nhúc nhích, tư thế của cô hoàn toàn để mặc cho anh tùy ý điều khiển, cô tưởng như sắp chết vậy!

Sở Trú hít một hơi sâu, da đầu anh tê dại, thu hàm dưới vào bên trong, cơ bắp trên toàn thân đều đang căng ra, mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên trán rơi xuống người cô.

Anh hít sâu mấy hơi, không thể tự chủ được hôn cô mãnh liệt, cuối cùng anh thả hết sức lực ra, luôn có cảm giác như một ngày nào đó mình sẽ chết trên người cô vậy.

Cuối cùng Lương Dược cũng không thể chịu đựng được nữa, đôi đồng tử trong veo co rút lại, sau đó lại giãn ra không có tiêu cự, dường như cô đã đạt đến điểm giới hạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau cùng cô hoàn toàn suy sụp cắn vào vai anh khóc thút thít.

Khoảnh khắc khi âm thanh phát ra, khuôn mặt ửng hồng của cô lập tức trở nên trắng bệch, hai tai ù đi, đôi vai không ngừng run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tới phản ứng của Giang Trụ khi anh ta nghe thấy.

"Alo, Dược Dược, Dược Dược?"

Điện thoại vẫn chưa cúp, Giang Trụ có vẻ vẫn tin rằng cô đang nghe máy, nên kiên trì hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Sao lại không lên tiếng? Là điện thoại bị hỏng hay là... không lẽ người đàn ông đó đang uy hiếp cô sao? Cô hãy đợi đó, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!"

Lương Dược sững sờ, cô không nghe nổi những lời phía sau mà anh ta nói nữa, sự chú ý của cô đều dồn vào câu "Sao lại không lên tiếng?", anh ta không nghe thấy sao? Tiếng động vừa rồi của cô cũng không phải nhỏ mà.

Lương Dược vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ ngước mắt lên nhìn Sở Trú.

"Anh lừa em thôi, cứ thả lỏng đi."

Sở Trú không ngờ rằng mình lại dọa cô sợ đến như vậy, cô gái nhỏ nhìn anh với vẻ mặt đề phòng, sắc mặt cô đã tái nhợt, môi bị cắn đến mức nứt cả ra, xem ra thật sự rất sợ hãi. Nhìn cô như vậy anh làm sao còn dám tiếp tục đùa nữa nên đành cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang khép chặt của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoài mở loa ngoài ra, anh còn tắt tiếng nữa, anh ta không nghe thấy chúng ta nói gì đâu."

"Sao anh có thể để cho người khác nghe thấy em đang như thế này được." Anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, dỗ dành cô bằng động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, anh không muốn để cho cô tiếp tục làm tổn thương mình nữa: "Xin lỗi."

Lương Dược vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào anh, có vẻ như cô vẫn không tin tưởng anh.

Sở Trú có chút bất lực, một tay chống ghế sô pha từ từ đứng dậy khỏi cơ thể cô, còn một tay thì lấy điện thoại di động từ trên bàn qua đưa cho cô: "Em tự xem đi."

Lương Dược yên lặng cầm điện thoại, cô thấy loa trên màn hình đúng là đã bị tắt đi, giọng của Giang Trụ vẫn không ngừng vang lên, có vẻ anh ta thật sự không nghe thấy gì.

Vậy nên từ đầu đến cuối tất cả chỉ là trò đùa quái ác của Sở Trú mà thôi!

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ