Chương 10

647 16 0
                                    

Lương Văn không giống như lời đồn.

Đây là suy nghĩ chung của lớp một khối mười một.

Sau khi phân lớp, ở đây có những người là bạn cùng lớp trước kia của Lương Văn, cũng có mấy người là bạn ở lớp khác được chuyển lên, nhưng cho dù là quen hay không quen thì họ đều cảm thấy Lương Văn đã thay đổi, không còn ngại ngùng cũng không còn dịu dàng ít nói như trước, ngay cả sự dè dặt của nữ thần cũng đã không còn.

Tuy rằng trước kia Lương Văn thích Sở Trú, nhưng cách bày tỏ khá kín đáo, sẽ không lộ liễu như vậy, chỉ biết dùng mọi cách tình cờ gặp mặt để tiếp cận anh, không quá phóng túng, nhưng cũng không có nhiều cảm giác tồn tại, cho nên mặc dù cô ấy thầm mến người ta một năm, nhưng trong mắt Sở Trú thì chưa từng có cô ấy.

Mà Lương Văn bây giờ, có thể là do áp lực quá lâu, cho nên mới bắt đầu buông thả bản thân, vì muốn giành được Sở Trú, cô tất nhiên là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mạnh dạn mà theo đuổi anh. Trước kia, chuyện Lương Văn thích Sở Trú chỉ được truyền trong phạm vi nhỏ, bây giờ, cả lớp học ngoại trừ giáo viên thì không ai là không biết.

Cứ nghĩ rằng bữa sáng tình yêu của cô bị Sở Trú vứt đi, có thể sẽ khiến cô bớt phóng túng lại một chút, nhìn rõ được sự thật tàn khốc.

Nhưng không ngờ, sau ngày hôm đó, chẳng những Lương Văn không hề chùn bước, không đỏ mắt khóc thút thít mà ngược lại, càng thất bại cô lại càng dũng cảm hơn, giống như cô đang cố ý đối nghịch với Sở Trú vậy. Ngày hôm sau, trên bàn anh lại xuất hiện một phần bánh ngọt vô cùng đẹp mắt, chiếc hộp màu hồng nhạt được buộc nơ bướm hình trái tim rất độc đáo, đặc biệt là trái tim của thiếu nữ.

Tuy sau cùng vẫn bị Sở Trú vứt đi, nhưng Lương Văn không hề nổi giận, ngày hôm sau vẫn cứ thế mà tặng anh, mỗi ngày đều kiên trì tặng bữa sáng tình yêu cho Sở Trú, mỗi lần tặng anh, cô đều nở một nụ cười kiên cường, đồng thời cũng bày ra vẻ thảm thương. Cô giống như đang phát ra ánh hào quang thánh thiện của nữ chủ Bạch Liên Hoa, cô dịu dàng nói: "Cái này không trách Trú Trú được, nhất định là do tôi không tốt nên cậu ấy mới như vậy, không sao cả, tôi tin rồi sẽ có một ngày, tôi có thể khiến cậu ấy cảm động."

...

Sở Trú có cảm động hay không thì bọn họ không biết, dù sao phần lớn mọi người trong lớp đều bị cô làm cho cảm động rồi, đây là cô gái cần được bảo tồn! Xinh đẹp dịu dàng lại si tình, vì người mình thích mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không cần! Được cô nhìn trúng đúng là phúc tám đời!

Sở Trú, cậu không phải là người!

Mà đám nữ sinh do Hạ Nhược Tình cầm đầu luôn âm thầm châm biếm đấu tranh gay gắt với Lương Văn gần như bị nhấn chìm trong nước mắt cảm động của phần lớn học sinh trong lớp.

Ngay cả người bên cạnh Sở Trú cũng bị mua chuộc, bao gồm Hạ Vân Đông, người trước đây luôn có thành kiến với Lương Văn.

"Anh Trú, tôi thấy cậu nên thử qua lại với Lương Văn xem sao?"

Ăn xong cơm trưa, trên đường trở về phòng học, Hạ Vân Đông cười hì hì khoác lên bả vai Sở Trú: "Tôi thấy cô ấy rất thật lòng thật dạ với cậu."

Sở Trú không nói lời nào mà gạt tay cậu ta ra, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hạ Vân Đông dường như sớm đã quen với mấy chuyện như này, cũng không để ý, hất cằm nhìn Triệu Ức Hào đi đằng sau: "Lão Triệu, cậu nói thử xem?"

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ