Chương 2

791 19 0
                                    

Sự im lặng của nhà sách không biết bị phá vỡ từ khi nào, ánh mắt mọi người rời khỏi sách vở, lén nhìn về phía thân hình cao lớn ở quầy thu ngân.

Thiếu niên để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ ngoài lạnh lùng. Anh cụp mắt nhìn Lương Dược, trên mặt không có biểu cảm gì, càng lộ ra vẻ lười nhác cao quý.

Anh vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhóm cô gái nhỏ lấy sách che mặt nhìn trộm anh rồi hưng phấn nhỏ giọng thảo luận...

"Mấy cậu nhìn đồng phục trường Nhất Trung của nam sinh kia kìa, con mẹ nó đẹp trai thật đấy!"

"Phải tranh thủ đến kết bạn mới được!"

"Tớ có cảm giác như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi..."

Tuy các các cô ấy thảo luận không ngừng nhưng không ai dám tiến đến gần, chỉ dám nhìn trộm. Vì khí phách của thiếu niên quá mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác khó có thể ở chung.

Tuy nhiên chuyện này không bao gồm Lương Dược. Cô vốn không cần mặt mũi đã quen rồi, cũng không biết rụt rè là gì, bây giờ hiếm khi mới gặp được một người đẹp trai như vậy, cho nên muốn đến trêu chọc.

"Anh đẹp trai, có thể kết bạn Wechat không?" Lương Dược chống cằm, mỉm cười ngắm anh, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Mắt Sở Trú liếc nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô gái, rất xinh đẹp, rất có sức quyến rũ.

Anh bình tĩnh mở miệng: "Không thêm."

"Tại sao?"

"Điện thoại hết pin." Mí mắt Sở Trú rũ xuống, lý do qua loa có lệ, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Làm ơn nhanh lên."

"Chờ chút." Vốn dĩ Lương Dược chỉ muốn đùa giỡn anh, cũng không muốn kết bạn thật, cô lấy bốn quyển sách qua nhìn nhìn.

[Cuộc cách mạng về giấc ngủ]

[Nói tạm biệt với chứng mất ngủ]

[Giấc ngủ ngon mà bạn đáng có]

[Một trăm tuyệt chiêu giúp bạn nhanh chìm vào giấc ngủ]

"..."

Xem ra chất lượng giấc ngủ của anh trai này không tốt lắm.

Thảo nào nhìn không có tinh thần gì cả.

Lương Dược tra giá tiền trong máy tính, mở miệng: "Tổng cộng 128 tệ."

Nghe vậy, Sở Trú dùng điện thoại quét mã QR dán ở góc bàn để tính tiền.

Sau đó máy tính kêu lên, thông báo số tiền đã được ghi chép vào sổ kế toán.

Lương Dược cố ý trêu trọc: "Không phải cậu bảo điện thoại hết pin sao?"

Sở Trú không nói chuyện, dường như cảm thấy không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, đến cả một ánh mắt cũng lười cho cô.

Ít nói, lạnh lùng, cả người đều tản ra khí thế mạnh mẽ 'Đừng tới gần ông đây, tôi không muốn nói chuyện với cô'.

Nhàm chán.

Lương Dược lắc đầu trong lòng, tuy rằng người này rất phù hợp với mẫu người cô thích nhưng tính cách của anh thật sự rất lạnh nhạt.

Là kiểu cô khó đối phó nhất.

Suy nghĩ muốn quyến rũ đối phương hoàn toàn bị đánh tan, Lương Dược lấy túi to đựng sách cho anh.

Điện thoại di động trong tay cô bỗng vang lên.

Lương Dược liếc nhìn.

Là Vương Cẩn Cẩn.

Bây giờ vẫn là giờ làm việc, Lương Dược rất có tinh thần chuyên nghiệp ấn nút từ chối, nhưng hai giây sau tiếng chuông lại vang lên.

Chẳng lẽ có việc gấp?

Lương Dược tăng tốc gói xong sách cho Sở Trú, sau đó nhận điện thoại. Còn chưa kịp nói "Alo", Vương Cẩn Cẩn đã gào lớn ở bên tai: "Lương Dược cậu ở đâu? Tớ vừa mới thấy Hứa Diễm dẫn rất nhiều người đi theo hướng cậu rời đi, tám phần là đến tìm cậu gây rắc rối, bây giờ cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn đi!"

Lương Dược nhíu mày, đang muốn hỏi kỹ càng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở ngoài cửa hiệu sách truyền đến, hai người đàn ông với dáng vẻ lưu manh đi vào, một người có hình xăm trên mặt, một người thì nhuộm tóc màu vàng, nhìn như hung thần ác sát. Bọn họ nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Lương Dược phản ứng nhanh, vội vàng cúp điện thoại, sau khi nghe xong lời Vương Cẩn Cẩn nói, trực giác nói rằng cô chính là mục tiêu của bọn họ!

Sở Trú ở đối diện không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, sau khi sách gói xong thì cầm lấy xoay người rời đi. Mà khi hai người kia muốn nhìn về hướng bên này, Lương Dược phản xạ có điều kiện đưa tay túm lấy góc áo Sở Trú, muốn mượn cơ thể anh để làm lá chắn.

Vừa làm động tác này, cả hai người đều hơi sửng sốt.

Sở Trú nhíu mày, anh đã mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn, nghĩ đến cô gái này còn muốn dây dưa không dứt, khi đang định mặc kệ cô, giây tiếp theo, người phía sau đã nhẹ nhàng chủ động bỏ tay ra.

"Rất xin lỗi."

Cô gái nói rất nhanh, giọng nói không cố ý kéo dài nữa nên lộ rõ sự thành thục, mang theo vài phần nhẹ nhàng vốn có.

Sở Trú quay đầu, nhìn thấy Lương Dược đang ngồi xổm, cả người trốn dưới quầy.

Anh còn chưa hiểu rõ tình hình thì hai người đàn ông đối diện đã chú ý tới anh. Diện mạo Sở Trú quá xuất chúng, muốn người khác không chú ý cũng khó.

"Này, cậu nhóc, cậu có thấy một cô gái mặc áo khoác màu cam, mặt mũi rất lẳng lơ không?" Vẻ mặt Hoàng Mao hung dữ hỏi.

Lương Dược trốn dưới quầy nghe vậy, tay nắm chặt chuẩn bị bắt cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Lúc nãy túm quần áo Sở Trú là do phản xạ của cơ thể, cô không có thói quen nhờ người khác giúp đỡ, cũng cảm thấy tính cách Sở Trú như vậy sẽ không lo chuyện bao đồng.

Lương Dược nhanh chóng tính toán trong đầu, đối phương có hai người, không khó để đối phó, phiền phức là ở đây là nhà sách, đánh nhau không tiện.

Đúng lúc cô nghĩ biện pháp thoát thân thì nghe thấy giọng nói hờ hững của Sở Trú, lạnh lùng trầm thấp, giống như một trận gió lạnh thổi vào tai cô.

"Không biết, tránh ra."

Động tác của Lương Dược dừng lại, bất ngờ trợn to mắt.

"Mày có thái độ gì đấy?"

Hoàng Mao bị Sở Trú chọc giận, thấy anh mặc đồng phục học sinh, cho rằng anh là loại dễ bị bắt nạt nên định chìa tay ra đẩy một cái.

Nhưng anh ta còn chưa chạm vào anh, cổ tay đã bị Sở Trú mặt không biểu cảm chặn lại, dùng sức bẻ ngược ra phía sau.

"A!" Hoàng Mao đau đến mức hít hà.

Xung quanh yên lặng không tiếng động.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Sở Trú, tất cả đều không tin người thiếu niên nhìn qua thì cao gầy này lại có sức lực mạnh như vậy.

Tuy Lương Dược không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận tình hình chiến đấu từ tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Mao. Cô đối với người tên Sở Trú này càng ngày càng thấy tò mò, ban đầu còn tưởng học sinh trường Nhất Trung là đầu gỗ chỉ biết đọc sách, thế nhưng không ngờ còn là cao thủ đánh nhau.

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ