Chương 13

576 8 0
                                    

Hạ Nhược Tinh bị một cái tát của Lương Dược làm cho ngây người, sự nóng rát trên mặt đã nhắc nhở cô ta là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô ta ôm mặt kinh ngạc và trừng mắt nhìn Lương Dược: "Mẹ nó, mày còn dám đánh tao?"

Chị em phía sau cô ta cũng kinh hãi rồi vội vàng vây quanh cô ta: "Chị Tinh, chị không sao chứ?"

Bọn họ vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn Lương Dược, trong lòng họ cảm thấy hoảng loạn.

Người con gái trước mắt ngũ quan xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, da thịt mềm mại, yếu ớt và vô hại, không thể nhìn ra được bộ dáng hung hãn như vừa rồi chút nào.

Nhưng vừa rồi, bọn họ cũng không thấy rõ cô ra tay như thế nào, động tác của cô vừa nhanh vừa dứt khoát, còn chưa kịp đợi Hạ Nhược Tinh phản ứng lại thì cô liền vung tay tát một cái.

Lương Văn lợi hại như vậy sao?

Không giống như tin đồn!

Lương Dược phủi phủi tay, cô nghe được câu hỏi của Hạ Nhược Tinh thì cảm thấy có chút buồn cười, cô nhíu mày: "Bạn học, là cậu động thủ trước, tôi chỉ đánh trả lại thôi, nếu cậu còn muốn tới thì không chỉ là một cái tát thôi đâu."

"Đồ chết tiệt..." Hạ Nhược Tinh làm sao chịu được loại sỉ nhục này, ánh mắt của cô ta đều đỏ ngầu, cô ta dùng sức đẩy nữ sinh bên cạnh: "Chúng mày đều ngẩn người làm gì hả, còn không mau xông lên! Nữ thần chết tiệt gì chứ, tao lại cực kỳ muốn lột quần áo của nó rồi bắt nó chạy khỏa thân trước mặt toàn trường!"

Mấy nữ sinh do dự nhìn nhau, không có ai dám tiến lên, bọn họ nhìn dáng vẻ ung dung của Lương Dược thì không hiểu sao lại cảm nhận được sự nguy hiểm.

Chuông tan học đã vang lên được một lúc, bây giờ vừa đúng là giờ cao điểm lúc tan học, rất nhiều học sinh từ tòa nhà giảng dạy đổ ra, nơi này đã có nhiều người qua lại.

"Chị Tinh, hay là tạm thời bỏ qua đi, nơi này có quá nhiều người, nếu mà bị truyền đến tai giáo viên thì phiền phức lắm." Một nữ sinh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta rút đi trước đi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà."

Hạ Nhược Tinh nghe vậy liền bình tĩnh lại, cô ta cũng cảm thấy có lý, nơi này bất cứ lúc nào cũng có giáo viên đi qua, quả thật là không an toàn, dù sao thì ngày tháng sau này còn dài, cũng không thiếu cơ hội để dạy dỗ lại Lương Văn.

"Hôm nay coi như mày gặp may." Hạ Nhược Tinh oán hận trừng mắt nhìn Lương Dược, cô ta buông lời đe dọa rồi mang theo chị em nghênh ngang rời đi: "Chúng ta rút thôi!"

Lương Dược có chút im lặng nhìn theo bóng lưng cao ngạo của cô ta, cô cảm thấy mối thù này thật sai lầm, cô còn chưa giành được Sở Trú mà Hạ Nhược Tinh đã hận cô đến như vậy, vậy sau khi cô thật sự giành được thì không phải cô ta sẽ giết cô luôn sao.

Vì một nam sinh thì có cần thiết không?

Lương Dược thật sự không hiểu hiện tại những cô gái ấy đang nghĩ cái gì.

Cô lắc đầu và chuẩn bị đi ăn tối.

"Văn Văn!"

Ai đó gọi tên cô từ đằng sau.

Lương Dược quay đầu lại, cô thấy Tô Thiển hoảng hốt chạy tới, vẻ mặt cô ấy trông có vẻ rất sốc: "Tớ vừa nhìn thấy Hạ Nhược Tinh dẫn người đến tìm cậu gây rắc rối, cậu không sao chứ?"

"Không có gì." Lương Dược lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Cậu thấy mà cũng không đến cứu tớ sao?"

"Lúc đó tớ sợ quá nên không kịp phản ứng." Tô Thiển cho rằng cô đang tức giận nên áy náy nói: "Xin lỗi."

"Ặc, tớ chỉ nói đùa thôi mà, cậu không cần để ở trong lòng đâu."

Lời xin lỗi chân thành của cô ấy khiến Lương Dược có chút ngượng ngùng, ở chung với người thẳng thắng như Vương Cẩn Cẩn, cô có chút không ứng phó được với kiểu con gái tâm tư tinh tế như thế này.

"Chúng ta đi ăn cơm đi."

Tô Thiển gật đầu: "Ừm."

Trên đường đến nhà ăn, dường như Tô Thiển vẫn còn để ý đến chuyện vừa rồi, cô ấy nắm lấy cánh tay Lương Dược và không ngừng xin lỗi, vẻ mặt như sắp khóc, giống như sợ Lương Dược sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa.

Dược NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ