- Cô...cô nói sao? - Nàng rụt tay lại, bất ngờ hỏi.
- Tôi nói, em có thể về ở cùng với tôi. - Cô múc một muỗng kem đưa lên miệng rồi nói.
- Em...em thấy vậy không ổn... - Nếu ra khỏi căn nhà kia thì nàng vô cùng vui vẻ, nhưng nếu để về nhà cái con người trước mặt này thì không hợp lí lắm, mặc dù biết cô được vài ngày, cô vô cùng tốt. Nhưng mà ai biết được, lỡ như người trước mặt này là sói đột lót cừu thì sao, nàng đẹp chứ nàng đâu có ngốc.
- Nếu em cần thời gian, tôi sẽ cho em thời gian. Tôi không ép buộc em.
Nhìn thấy ly kem của người đối diện đã vơi hết, cô vội vàng đứng lên bảo với cô bé trước mặt - Em ngồi yên ở đây, tôi đi vệ sinh một xíu.
Sau đó vội vội vàng vàng nhét tiền vào tay thu ngân bảo thanh toán. Cô không muốn phải mang danh đã đưa người ta đi ăn mà lại để người ta trả tiền.
Sau một lúc cũng trở ra, nhìn thấy Minjeong vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, chân đung đưa vô cùng đáng yêu. Jimin đi đến, bẹo má nàng một cái rồi bảo - Về thôi!
- A, cô đợi em tính tiền. - Nàng nhanh chóng quay ngược vào trong nhưng lại bị cô kéo ngược trở lại.
- Tôi trả rồi, em còn tuổi đi học, tiền xài còn không đủ ở đó mà đòi trả.
- Cô nói gì chứ, em có tiền đi làm thêm mà!! Cô để em trả lại. - Mẹ nàng có dạy nghèo cho sạch rách cho thơm. Không thể nào ăn bám hay lấy tiền của người khác được. Dù gì nàng cũng đã đi làm rồi.
- Thôi coi như tôi bao em một chầu, lần sau em bao lại được không? - Cô hết cách liền lảng sang chuyện khác, cũng có lợi. Được thêm một lần đi ăn cùng nàng.
- Dạ.
Nàng cũng thôi đôi co vụ tiền bạc này nữa, cùng cô trở ra xe quay về nhà. Nhưng chạy được một chút thì cô đột nhiên dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi. - Em ngồi đây nhé, tôi vào mua một số món rồi ra ngay.
Nàng gật gật đầu. Mình cũng đâu phải con nít, cứ dặn dò mình suốt như thế. Quả như cô nói, không lâu sau lại thấy cô bước ra với một túi lỉnh kỉnh đồ ăn vặt.
- Waaa, em không ngờ cô lớn như vậy mà vẫn còn ăn vặt nha. - Nàng lên tiếng trêu chọc. Cứ tưởng cô giáo chủ nhiệm của mình trưởng thành lắm chứ, ai mà có ngờ, nhìn đi nhìn đi. Trong túi đó có gì?
Vài ba bịch snack, vài ba lốc sữa, vài ba cây kem,...còn có cả kẹo nữa.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi chạy thẳng về nhà nàng mà không trả lời. Chỉ biết sau khi nàng vừa bước xuống nhà, cô đã nắm tay nàng rồi chìa ra cho nàng túi đồ ăn đó.
Thật ra cô chỉ là mua cho em bé nhà mình thôi, chứ cô đâu có mê mấy cái đồ ngọt đó. Đoán phỏng nàng tuổi mới lớn, lại thích kem, chắc có lẽ sẽ thích mấy món như này.
Người ta bảo nếu muốn tán tỉnh một người con gái thì việc đầu tiên phải băng qua đường bao tử của họ...không phải sao?
Nàng đương nhiên từ chối khăng khăng túi đồ đó. Đã bắt người ta khao chầu kem rồi còn nhận đồ ăn của người ta, kì chết.
- Em nhận đi, dù gì tôi cũng mua cho em. Em không nhận chẳng lẽ quăng sao? Đừng phí phạm đồ ăn, tôi không muốn con mình sau này sẽ nghèo đâu. Coi như em giúp tôi được không?
Nghe một lèo câu nói của cô thì lập trường của nàng cũng không còn vững nữa. Mãi cho đến khi cô dùng chiêu cuối thì nàng cũng đồng ý nhận túi đồ rồi chạy thẳng vào nhà.
- Em có tin là...ngày mai tôi kêu em lên trả bài không?
- Các em lo mà tập trung cho bài học,chuẩn bị thi rồi..
Giọng của giáo viên Toán đều đều vang lên, đâu đó lại có một cô gái không chú tâm nghe giảng, len lén lấy điện thoại ra nghịch.
Cùng lúc đó bên phòng giám hiệu, một cô gái đang nhớ nhung tới em bé của mình nên đã lấy điện thoại ra check cam giấu lén ở lớp. Chân mày khẽ chau lại khi phát hiện bé đang nghịch điện thoại.
Nàng bên này vẫn chưa hề biết gì, đột nhiên điện thoại thông báo tin nhắn đến. Xem xong tâm trạng bỗng chốc trở nên sợ hãi, dẹp chiếc điện thoại vào hộc bàn. Ngồi ngay ngắn nghe thầy Toán giảng bài.
Tin nhắn đến từ @katarinabluu
Em gan lắm Kim Minjeong, dám sử dụng điện thoại trong giờ học.
Về phần Jimin, sau khi thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời mình thì liền vui vẻ một trận. Xem ra cô bé này cần mình dạy dỗ nhiều rồi.
Hetcuu, đề cương dí t sml rồi cả nhà ơi 😔😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ơi ?
FanfictionEm biết cô yêu em, nhưng cô ơi...tình cảm cô trò làm sao có thể? ----- Original from: @embenaylacuatui 🏅 #1 aeri #3 winrina