Kì thi diễn ra vô cùng suông sẻ, kết quả đạt hơn mong muốn. Từ một học sinh chỉ ở mức trâu bò, à không, là ở mức trung bình đã vương lên giỏi toàn diện. Vẫn có các lời ra ý vào rằng cô đã tiếp tay chỉ dẫn cho nàng, nhưng chỉ Jimin mới biết, nàng đã phải học ngày học đêm như thế nào mới được kết quả đó. Nàng bảo mình không muốn gọi là ăn bám cô.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của nàng, người thân của mọi người đều đến để chúc mừng, để chụp hình kỉ yếu. Nhìn người kế bên Ningning làm nàng giật mình, hiệu trưởng và...Uchinaga Aeri?
Coi bộ hai người này tiến triển rất nhanh và thuận lợi nhỉ? Nàng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia, cha mẹ chắc chắn đang mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy nàng hạnh phúc. Nàng tin là như vậy. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của nàng, đem bó hoa chìa ra trước mắt.
- Chúc mừng em Kim Minjeong!
Người ta thường nói hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ. Cô đã rất tinh tế khi lựa chọn hoa này khi tặng, có phải một lòng một dạ muốn nàng luôn hướng đến những điều tốt đẹp phía trước hay không?
- Cô nãy giờ ở đâu vậy?
- Tôi bị mấy giáo viên khác lôi đi chụp hình...- Jimin áy náy nhìn nàng, khi nãy đã muốn đem bó hoa này đến tặng nàng nhưng bị hết người này đến người kia rủ rê chụp hình. Từ chối thì cũng không được nên đành thuận theo.
- Được rồi, lại chụp với em đi.
Nàng nắm tay cô bước đến chỗ chụp, hôm qua cô đã thuê hẳn một người chụp ảnh riêng để có một bộ ảnh đẹp, dù gì cũng là ngày đặc biệt của nàng, nên làm kĩ một chút.
Tối đó cả hai được bạn bè của Minjeong mời đến bữa tiệc chia tay. Tuy học chung với Minjeong cũng gọi là lâu, nhưng không bữa tiệc nào mời mà nàng có mặt. Hôm nay nhất quyết rủ thêm người yêu của nàng, được mọi người đồn đại là Yu Jimin, giáo viên chủ nhiệm 12c3.
Vì là tiệc cuối năm, nên cả hai cũng vui vẻ đồng ý. Nàng diện cho mình một bộ đầm xoè trắng tinh ít hoạ tiết, cùng với đôi giày búp bê làm nàng trở nên trong sáng và dễ thương hết nấc. Còn Jimin thì mặc một chiếc sơ mi trắng oversize phối với quần cargo màu be. Cô còn đeo thêm cặp kính không gọng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm nàng đổ gục.
Chồng yêu của Minjeongie đó ạ!
- Minjeong! Bên này! - Một nam sinh trong đám đông đã thấy hai người đang loay hoay tìm kiếm, vẫy tay gọi cô và nàng đến.
Nàng nhìn tổng thể mọi người, rất giống cái show diễn thời trang. Ai nấy đều trưng diện hết nấc, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng ai được như Jimin, đơn giản là Jimin của nàng quá đỗi xinh đẹp đi.
Cả đám đều trố mắt ra nhìn rồi Jimin nhanh nhẹn kéo ghế cho Minjeong ngồi như một thói quen, lòng thầm cảm thán cô giáo chủ nhiệm quả thật rất ga lăng, Minjeong rất là có phúc nha.
- Minjeong này, cậu là nhất rồi đó. Được cô Jimin cưng như trứng hứng như hoa.
Cả đám trầm trồ khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ơi ?
FanfictionEm biết cô yêu em, nhưng cô ơi...tình cảm cô trò làm sao có thể? ----- Original from: @embenaylacuatui 🏅 #1 aeri #3 winrina