Chap 6

357 32 16
                                    

Một thời gian sau đó, hai người càng ngày càng quấn lấy nhau nhiều hơn, sáng đi chung, chiều về chung. Tình cảm thì ngày càng khắn khít hơn, Jimin lại càng yêu thương nàng hơn. Chỉ có điều nàng vẫn chưa đồng ý về nhà chung với cô.

Cho đến một hôm khi cô phát hiện tay chân nàng vết đỏ vết bầm chi chít. Gặng hỏi dữ lắm nàng mới cho cô biết là người dì đã đánh đập nàng vì vô tình làm bể cái chén. Lúc cô nghe xong máu nóng cũng dồn lên não, thật tức chết cô mà. Cô gái cô cưng như trứng hứng như hoa mà lại để bọn họ muốn đánh là đánh sao?

Ngay sau khi đưa nàng đến trường an toàn thì cô cũng xin nghỉ dạy một ngày. Đậu xe trước cửa nhà nàng, đến một lúc cũng thấy dì nàng bước ra. 

- Cô gái đến đây làm gì? Minjeong nó đã đi học rồi.

Dì nàng nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra cô là người đưa rước Minjeong đi học, còn là cô giáo chủ nhiệm, biết rõ là nhà giàu thì vô cùng vui vẻ. Bộ mặt giả tạo được bà ấy trưng ra vô cùng nhanh chóng.

- Tôi đến đây để xin rước em ấy về nhà. Cảm ơn dì vì đã giúp đỡ em ấy, đây là một chút lòng thành của tôi. Cảm ơn! - Jimin chìa ra một phong bì rất dày, đẩy về phía người đối diện.

- A, không cần khách sáo như thế. - Miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm khư khư chiếc phong bì dày cộm. Bà rối rít cảm ơn Jimin, thấy tiền liền vô cùng sáng mắt. Vừa tống được phiền phức trong nhà lại vừa nhận được tiền. Chỉ thấy Jimin bước đi nhanh chóng lên chiếc xe rồi phóng đi.

Cô ghé vào cửa hàng mua vài vật trang trí. vài bộ đồ để trong phòng nàng. Biến căn phòng kế bên phòng mình trở nên mới mẻ, có sức sống hơn. Ngó qua ngó lại cũng đến giờ nàng ra về, liền lấy áo khoác choàng lên người rồi ra xe chạy đến trường.

Hôm nay đi học không gặp cô khiến tâm trạng nàng không được vui vẻ cho lắm. Nhìn những vết bầm tím trên tay khiến nàng rùng mình khi nhớ đến những trận roi hôm qua.

- Bé con, về thôi. Đứng lơ ngơ đó làm gì? - Cô vẫy tay gọi nàng khi phát hiện nàng đang không để ý xung quanh.

- Hôm nay sao cô không đi dạy? - Vừa vào xe nàng đã lên tiếng hỏi.

- Tôi có việc bận thôi. - Vội lảng tránh, cô đang tìm câu từ thích hợp để giải thích với nàng.

Hôm qua bị đánh rất nhiều khiến hôm nay nàng thấy rất mệt mỏi, lơ đễnh mắt một chút thì đột nhiên thấy cô quẹo vào con đường không phải về nhà mình. 

- Cô đi đâu vậy? - Nàng ngó ra, rõ ràng con đường này vô cùng lạ lẫm, nó đâu có như đường nhà nàng.

- Về nhà. - Cô trả lời hai từ vỏn vẹn.

- Nhà nào? Đây đâu phải đường về nhà em. - Nàng thắc mắc giờ lại càng thắc mắc hơn, ý cô là nhà nào cơ?

- Về nhà của chúng ta.

-...???

Trong khi vẫn còn hoang mang về câu nói khi nãy của cô, đột nhiên xe quẹo vào một căn nhà lớn, không hẳn là biệt thự nhưng vô cùng sang trọng. Nàng thấy một người lớn tuổi đứng trước nhà mở cổng. Đến lúc nàng mới bước xuống, ngắm nhìn xung quanh căn nhà, có hồ bơi, có cả xích đu. Nhìn vô cùng thích mắt.

Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ