Chap 13

315 30 15
                                    


- Minjeong... mình thích cậu!

Vừa vào lớp nàng đã thấy một bó hoa chìa ra trước mặt. Là bạn học cùng lớp đang tỏ tình nàng.

-  Seunghan à, mình đã có người yêu.- Nàng từ chối khéo, không muốn bạn bè cùng lớp lại có ác cảm với nhau. Thật khó xử.

- Nhưng...có khi nào cô giáo chỉ đang trêu đùa cậu..mình...mình thật lòng thích cậu.

- Nhưng Seunghan, mình không có thích cậu.

- Minjeong...mình chờ cậu.

Làm sao đây, hôm nay Jimin không có tiết dạy, chỉ ở trên văn phòng chấm bài kiểm tra. Làm sao mà cô cứu được mình đây.

- Nè Seunghan, em có tư cách gì nói tôi trêu đùa em ấy?

- Cô...em...

Cũng may khi nãy đang kiểm lại bài, Ningning đột nhiên chạy nhanh tới, vừa thở vừa bảo Minjeong có người tỏ tình. Bộ dạng vô cùng gấp gáp, nên cô mới đi như bay tới đây, không ngờ lại nghe được học sinh đó bảo cô trêu đùa. Thật điên mà.

- Vì sao lại là Minjeong?

- Vì...vì Minjeong...cậu ấy đẹp ạ. - Cô hỏi gì mà không liên quan vậy trời!! Seunghan lo lắng trả lời.

- Seunghan, tôi nghĩ khi thích ai đó đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của họ.

- Em biế...

- Mà còn nên nhìn vào vẻ bề ngoài của mình.

Chưa kịp để Seunghan nói hết, Jimin đã chen thêm một câu khiến hắn cũng như cả lớp phải ngạc nhiên.

Ừ nhỉ, so ra về nhan sắc thì Seunghan thua xa Jimin, đúng là rừng càng già càng cay. Nói câu nghe sỉ nhục ghê gớm.

Seunghan bây giờ chỉ biết câm nín, nếu về mặt tài chính còn có thể so đo...với cả hắn không phải không được đẹp. Nhưng nếu để so với cô thì rõ ràng thua xa. Jimin sở hữu một nhan sắc phi giới tính, còn cậu nhìn đi nhìn lại vẫn ra dáng một công tử bột.

- Được rồi, sắp tới giờ học. Tôi đi trước. Seunghan, tôi hy vọng em sẽ không làm những chuyện quá tư cách bạn bè với em bé của tôi.

Jimin nói một câu rồi cũng ra ngoài. Ở đây hết việc của cô rồi. Nhìn thấy gương mặt của Seunghan cô biết em ấy không thuộc dạng muốn gì được đó nên cũng yên tâm.

Minjeong nãy giờ đứng đơ như tượng xem hai người. Thấy cô bước ra lớp mới hoàn hồn mà chạy theo. Vội vàng hôn lên má cô một cái trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

- Chồng ai mà xéo sắc vậy hả?

- Em cún nhà tôi xung quanh toàn ong bướm nhỉ?

- Nhưng em chỉ mê mỗi con ong Yu Jimin.

Nàng nói xong cũng tít mắt cười. Cô yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của nàng, một cô nàng vô lo vô nghĩ. Minjeong dạo này được cô chăm sóc kỹ lưỡng nên hai cái má cũng theo đó mà tròn trịa làm cô cứ nựng suốt.

- Em đó, vào học cho đàng hoàng. Tôi chờ em. - Jimin nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

- Em biết rùiii...moaz..moaz...em vào học đây.

Hở ra là hôn hở ra là hôn. Riết bị lây tính mê hôn má giống Aeri thật sự. Cô khẽ lắc đầu, rồi xuống phòng giáo viên tiếp tục công việc.

Jimin vò đầu bức tai... trời ơi chúng nó làm bài cái kiểu gì đây??

Bỗng thấy tiếng điện thoại của mình reo lên, nhìn tên người gọi cô liền bắt máy. Sắc mặt cũng vô cùng vui vẻ.

- Cha mẹ!!

- Tổ sư nhà cô, ở bên đó ăn uống có được không??

- Sao đến giờ mẹ mới hỏi...con sắp chết rồi đây nè, nhớ cha mẹ quá đi mất!!

- Thôi đi cô nương. Tôi nghe Aeri nói cô đang nuôi tiểu tình nhân ở nhà sao?

Ể?? Cái miệng con bé đó quả thật rất tài lanh. Rất hợp với Ningning...

- Cái gì mà tiểu tình nhân, em ấy là người yêu của con!!

- Biết gọi là người yêu mà lại không ra mắt ta?

- Thôi mà, dạo này con rất bận rộn nên không có thời gian...

- Bận rộn trên giường với tiểu tình nhân sao? - Cha cô ở đâu chen vô cuộc đối thoại của hai mẹ con.

- Chaaaa...mẹ coi cha ăn nói kìa.

- Cái ông này, ăn nói xằng bậy. Là lăn lộn trên giường với người yêu mới đúng.

- Mẹeeeee

- Được rồi không đùa nữa. Ngày mai cha mẹ về, con với con bé đó nghỉ ở nhà một hôm đi.

- Vậy ngày mai tụi con sẽ đón cha mẹ.

- Được.

Kết thúc cuộc gọi, Yu Jimin cứ cười tủm tỉm. Vậy là cha mẹ không có cấm cản mình và em ấy...hí hí...vui quá.

Tự nhiên thấy mấy cái đứa này làm bài kiểm tra cũng dễ nhìn, cũng dễ hiểu... cũng dễ thương.





Quay qua quay lại cũng đã đến lúc về. Vội cất cặp xách rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Tung ta tung tăng bước đến nơi có thiên thần của cô, miệng vẫn giữ nụ cười tỏa nắng. Nhìn bộ dạng không thể nào ra dáng cô giáo chủ nhiệm 12 được.


- Em bé!! Nay đi học có mệt không??

- Hửm? A...em ngủ hai tiết liền, ba tiết tiếp theo liên tục ngó ra cửa sổ.

- Ể? Mà thôi bất quá em thi rớt thì tôi nuôi em.

- Chứ em thi đậu là cô nghỉ nuôi em sao?

- Ừa đến lúc đó em phải nuôi ngược lại tôi chớ...Quý cô Minjeong!!

Vừa nói vừa lấy balo nàng đeo vào người. Thật nặng nha.

- Hôm nay nhìn cô vui vẻ vậy?

- Cha mẹ vừa gọi cho tôi, bảo ngày mai hai người họ về. Mai tôi với em xin nghỉ phép, mình đi đón họ.

- A...vậy...vậy em phải đi xin phép.




- Gì? Tôi chủ nhiệm em, em còn đòi xin phép ai??





Mai 30 rồi, cb đón giao thừa 🐧🐧


Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ