- Minjeong, Minjeong... - Cô gọi lớn, cố ý đưa tay trước mặt nàng nhưng vẫn vô nghĩa.
Từ lúc ở trường về nhà nàng cứ mơ mơ màng màng. Cứ hay thả hồn đi đâu đó, cô gọi mãi chẳng thấy hồi âm.
-...
- Kim Minjeong!!
- Dạ?? - Nàng nghe tiếng cô thì giật mình, ngước lên thì thấy gương mặt dò xét của cô...ủa nãy giờ cô nói gì sao ta.
- Em làm gì mà thẫn thẫn thờ thờ vậy?
- Em..em đang ôn bài thi nè!!
- Minjeong, em đang cầm ngược...
A...Nàng nhanh chóng đổi ngược lại đề cương...thật là!!
- Em đang nghĩ gì vậy, kể tôi nghe xem?- Văn này cô nghe mãi rồi, còn lâu mới qua mặt được.
- Jimin...quen em đến giờ cô có thấy khó khăn không?
Thì ra là vì mấy câu hỏi trên lớp. Bé con này lúc nào cũng nghĩ nhiều hết.
- Hiện tại thì không có. - Có gì khó khăn đâu chứ, cha mẹ thì đồng ý, đồng nghiệp, học sinh thì ủng hộ. Cô còn được một em bé đáng yêu siêu cấp vô địch này, sao gọi là khó khăn được.
- Vậy nếu tương lai có thì sao?
- Thì dừng lại.
-Nae... - Minjeong đáp nhẹ một cái. Cũng đúng, không nên đu theo những thứ gây khó khăn cho bản thân. Cô còn trẻ, đường tình duyên của cô còn dài mà. Nàng tự nghĩ rồi cũng tự buồn, đôi mắt vì những suy nghĩ tiêu cực đã trở nên long lanh.
- Em làm sao vậy? Là tôi dừng lại sự nghiệp để giải quyết khó khăn cùng em.
- Hả? - Nàng ngước mắt lên, cô nói gì vậy? Dừng lại sự nghiệp là sao? Đề cương bị nàng vứt sang một bên, hai tay nhanh chóng câu lên cổ Jimin.
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Trừ khi em có người khác.
- Cô sao vậy, giáo viên là công việc yêu thích của cô mà...
- Nhưng em là tương lai của tôi. Không nghề này thì còn nghề khác, mất em rồi tôi biết tìm ở đâu?
- Cô...cô suy nghĩ kĩ lại đi..em và..
- Em. Tôi chỉ cần em thôi, đừng gắn mình vào những lựa chọn, tôi chỉ cần em..
Thì mấy lúc này cần những cái ôm, cái hôn ngọt ngào nhỉ. Ừ thì Jimin cũng vậy đó, môi chuẩn xác chuẩn bị chiếm đến môi nàng thì bị ngăn ra. Chủ mưu là cái tay nàng đang đẩy đầu cô ra.
Đang nghiêm túc mà!!
- Từ giờ cho đến em đủ 18 tuổi...không cho cô hun hít gì hết!
- Ể??? Bé àaaaa.
- Hun hít nhiều dưới tuổi vị thành niên không tốt.
- Aiiii nóiiii.
- Em.
Hôm nay là ngày Minjeong đi thi, cô thì gác thi.
Đáng ra người hôm nay nên lo lắng là nàng mới đúng, nhưng mà...lạ lắm!!
- Minjeong, ăn sáng lẹ lên rồi mình đến sớm ôn một lần nữa cho chắc.- Sáng sớm Jimin đã dậy chuẩn bị cho nàng, chạy tới chạy lui trong bếp làm đồ ăn lót dạ.
Cô giúp việc đã được Jimin cho nghỉ, thấy cô đã lớn tuổi mà làm mấy công việc này cũng không hợp lí lắm. Đành phải để cô nghỉ ở nhà với con cháu cho vui. Mà ý định chủ yếu là để cho hai bọn trẻ có không gian để mà quắn quéo...à nhầm. Là để không gian riêng tư để hôn hít thôi. Chỉ hôn hít thôi!
- Minjeong, Minjeong đem năm cây bút đi.
-...
- Minjeong, máy tính em đem chưa??
- Minjeong, nhớ bước chân phải ra khỏi nhà nha
- Minjeong cái não tôi đâu rồi!!
- Minjeongieeee!!
Nhìn bộ dạng lăng xăng của cô làm nàng vô cùng buồn cười.- Cô ơi, đừng có cuống cuồng như vậy!!
Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ cho đến khi xe lăn bánh được nửa đường..
- Chết bà rồi Minjeong ơi, xe có biến rồi em ơi..
- Hai mình xuống xem thử, cũng chưa trễ giờ.
Loay hoay một lúc thì phát hiện bánh trước của xe bị một cây đinh lớn đâm thủng. Gì xui dữ trời vậy, nhớ lúc nãy ra đường bước chân phải rồi mà!!
- Aizzz chết tiệt, bị đinh đâm rồi...- Jimin quạo quọ, cái mặt bí xị ra.
- Cô, dạo này đinh tặc rãi đinh đầy đường ha. Hai đứa mình hai cây chổi, mình quét-đinh đi. - Minjeong hí hửng, câu này nàng vừa học lỏm ở trên mạng hôm qua. Không quan tâm mấy tới chiếc xe đáng thương kia
- Em ơi là em... giờ này mà em còn thả với chả thính.- Nói vậy thôi chứ vẫn cởi áo khoác của mình ra mà che nắng cho nàng.
Đen một cái là tôi bắt đền ông trời á!!
- Cô làm gì mà xoắn. Nãy em gọi Ningning rồi, một xíu cậu ấy rước.
- Còn cái xe này...
- Thì kêu người đến sửa.. trời ơi.
- Ừ ha..sao ngốc ngang vậy ta.
Hôm nay cô không được giao gác thi phòng của nàng. Buồn bực thật chứ. Nhìn lại cái đề, trúng tủ rồi nè. Có phải nàng đang rất thuận lợi cho bài thi rồi không??
Giờ thi cũng đã hết, Minjeong vẫn còn đang dò bài trong lớp. Phát hiện Jimin từ đâu đã ngồi cạnh nàng, miệng còn cười rất vui vẻ.
- Sao rồi tiểu thư?
- Xời, dễ. Sau này đại gia Kim Minjeong đây sẽ bao nuôi cưng!
-Ừ ghê rồi.
Make a kickstar, Gotta move on
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ơi ?
FanfictionEm biết cô yêu em, nhưng cô ơi...tình cảm cô trò làm sao có thể? ----- Original from: @embenaylacuatui 🏅 #1 aeri #3 winrina