Hôm nay vẫn là một ngày học vô cùng buồn chán, Minjeong nàng cũng vậy. Mười lăm phút đầu giờ trong khi mọi người đang tá hỏa với đống chữ khó nhồi nhét vào đầu thì nàng gục đầu xuống bàn, tư thế vô cùng thoải mái đi sâu vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi...
- Cả lớp!!! - Lớp trưởng hô to khi thấy một người bước vào, chắc có lẽ là cô giáo chủ nhiệm mới thay cho thầy cũ. Nàng lơ ngơ dụi mắt nhìn lên.
Không phải chứ? Là chị đẹp hôm qua kia mà!?
Vậy là đâu phải phụ huynh, là giáo viên mới đúng.
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. - Jimin giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống rồi tiếp tục nói.
- Hôm nay là ngày đầu tôi nhận lớp, tôi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm cũng như giáo viên Anh của các em. Yu Jimin là tên của tôi, hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau trong thời gian tới. - Giọng Jimin vẫn đều đều, nhẹ nhàng như nước. Liếc mắt đến vị trí cô gái nãy giờ vẫn dùng đôi mắt ngạc nhiên kia nhìn mình, ra là em, chúng ta thật có duyên nhỉ?
Jimin khẽ nháy mắt với nàng.
- Oh my god, cô ta đẹp quá!!!
- Chồng ơi!!
- Gì chứ, trẻ đẹp như vậy mà đã đi dạy rồi sao?
- Trời ơi mê cô quá rồi sao.
Tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh làm nàng khá khó chịu, mà đa số toàn xoay quanh cô giáo mới đến này, làm như lần đầu thấy người đẹp vậy. Trường này cũng đâu thiếu người đẹp??
Suy nghĩ vậy đó nhưng vẫn có người suốt tiết chứ nhìn chầm chầm trên bục, nơi có người con gái miệng luyên thuyên nói, tay cầm phấn ghi những từ ngữ nàng chán ghét.
Bình thường vào giờ này là nàng ngủ mất rồi!!
Cơ mà nhìn kĩ chị ấy cũng xinh, nhìn cặp má của chị ta kìa. Tự nhiên muốn hôn một phát.
Ê...
Nàng đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ muốn hôn nữ nhân !?
Nàng thẳng
Nàng thẳng
Nàng thẳng
Cái gì quan trọng mình nên lặp lại 3 lần.
- Em kia, tập trung!! - Jimin không nhân nhượng mà chọi thẳng viên phấn đang cầm vào trán Minjeong, cái con người đang nhìn mình chết mê chết mệt kia.
- Ui daaaaaa...Vângg. - Nàng vừa xoa trán vừa trả lời. Đẹp mà cộc quáa.
- Hế hế có đứa bị chọi phấn!! - Ningning hí hửng quay qua chọc quê đứa bạn mình bằng giọng cười cao vút đến quãng 8, khi nãy rất muốn cười nhưng nhìn cô giáo mới vào nghiêm quá nên nó cũng hơi rén. Giờ ra tiết mới dám cười lớn vào mặt.
- Răng không sài nữa thì để tao nhổ dùm cho. - Nàng cau có, đau chết nàng. Sờ lên trán nó u một cục, trời ơi còn đâu là cái nhan sắc trời phú của nàng nữa.
Ningning nhanh chóng bịt miệng lại, con nhỏ thấy ghê. Người ta chỉ đùa một xíu, nó lại làm cái thái độ đó với mình. Ningning thề rằng sau này đi làm có nhiều tiền chắc chắn sẽ để tiền đè chết Kim Minjeong đầu tiên!!
Những tiết học sau Minjeong cứ lơ đễnh, đầu óc thì cứ bay bổng, bay bổng đến nơi cô chủ nhiệm mới. Chắc tại cô xinh nên mình mới suy nghĩ nhiều, chắc tại cô đã giúp mình vụ hôm qua nên mình mới suy nghĩ nhiều thế thôi, chắc chắn là vậy!!
Ra về, Minjeong lại lủi thủi cùng chiếc xe đạp yêu dấu của mình. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên muốn đổi gió, dắt xe đi bộ chơi. Coi bộ nhỏ này rảnh.
- Minjeong, xe em hôm nay lại bị hư nữa sao? - Jimin từ từ chạy lại, chiếc ô tô lại lần nữa hạ kính xuống. Ngó chiếc xe thì không có chỗ nào hư cả, vậy sao lại dẫn bộ rồi?
- A cô giáo, tại hôm nay em đổi hứng muốn đi bộ thôi. - Nàng ngập ngừng nói, bây giờ biết thân phận cô trò thì hơi ngượng ngùng hơn hôm qua một tí.
- Vậy sao, thế tôi về trước nhé! Tạm biệt. - Jimin nói rồi chạy một mạch về phía cổng.
Minjeong vừa đi vừa nhìn xung quanh, trời cũng gần tối. Công nhận nàng rảnh thật, vừa mỏi chân vừa chán. Ngó phía cổng trường lại bắt gặp chiếc xe của Jimin, không phải cô nói về sao?
Jimin đứng dựa vào thân xe chờ nàng, cái cô gái đó cũng thật rảnh rỗi đi! Khi không lại đòi đi bộ! Trong khi đi xe đạp cũng có nhanh hơn tẹo nào đâu chứ...
- Minjeong! Minjeong!! - Cô gọi lớn khi thấy nàng chạy ngang mình.
- Dạ?- Nàng ngơ ngác, cứ tưởng cô sẽ chờ ai chứ...kêu mình lại làm gì?
- Hay...hay là tôi đưa em về...có được không? - Jimin ấp úng, cô cũng chẳng biết mình đối với nữ nhân trước mặt mình là gì nữa, chỉ biết không muốn thấy cô bé này phải đi về trong lúc đường vắng vẻ lại thiếu đèn như thế này thôi.
- A...Vậy thì không tiện lắm ạ. - Minjeong từ chối khéo, mới vừa quen chính xác được hai hôm ai lại bắt người ta đưa mình về nhà.
- Tiện mà...chẳng qua là tôi đi một mình cũng buồn, mà xe thì lại còn chỗ trống. Hợp lí mà. - Cô ra sức rủ rê người con gái trước mặt. Ôi trời, rủ rê...nghe có biến thái quá không chứ.
- Vậy...cũng được ạ. Nhưng ngày mai nhé, hôm nay em vướng chiếc xe đạp này rồi. - Nàng suy nghĩ một chút cũng nhận lời, thôi thì có gì trả tiền xăng cho cô là được nhỉ?
- Được, được, để cô soi đường cho em về nhà. - Jimin vui vẻ cười tít mắt khi nàng đồng ý. Bộ dạng lúc này thật khác biệt khi so sánh với bộ dạng cầm phấn chọi nàng khi sáng.
- Dạ. - Minjeong nhìn cô liền buồn cười, cứ như trẻ con khi nghe tin được đi chơi vậy. Yu Jimin? Nàng nhớ tên cô rồi.
Thế là lúc đó, có một người đạp xe phía trước mang trong mình tâm trạng vô cùng vui vẻ khi đạp xe về nhà. Còn ở phía sau có chiếc ô tô đang chiếu sáng đèn, nữ nhân bên trong cũng vui vẻ, nhưng cũng không biết là mình vui vì việc gì .
Tình yêu luôn làm chúng ta vui vẻ, xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhỉ?
Hêhê
Lên hàng nào. Nhiều ní đọc chùa lắm nha, kéo xuống vote cho toii đi 😔. Chuẩn bị toi ktr khảo sát chuyên rồi. Đến lúc đó bù sau nhaa 👌😏
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ơi ?
أدب الهواةEm biết cô yêu em, nhưng cô ơi...tình cảm cô trò làm sao có thể? ----- Original from: @embenaylacuatui 🏅 #1 aeri #3 winrina