Sau sự khi việc kinh hãi kia buổi chiều xảy ra, có một người buổi tối không tài nào ngủ được. Đột nhiên lại sợ cảm giác phải nằm trơ trọi một mình trong căn phòng này.
Đành mặt dày vác cái gối qua phòng bên cạnh. Chính là căn phòng của cô.
- Cô ơi! - Nàng khẽ gọi nhỏ, tay không dám gõ cửa vì sợ cô đang ngủ mà mình lại phá giấc. Nhưng khi vừa gọi xong, mười giây sau cánh cửa đã được mở ra.
- Minjeong?
- Em...em ngủ cùng cô có được không? - Nàng ngại ngùng, lén nhìn vào căn phòng của cô.
- Được, em vào đi. - Jimin nhìn nàng cầm gối sang đây đã hiểu rõ ý đồ của con bé này. Chắc là vẫn còn sợ việc khi nãy đây mà.
Nàng vừa vào đã ngồi ngay ngắn trên giường người ta. Mắt dòm ngó xung quanh. Vì nàng không có nhiều tiền nên căn phòng của nàng cũng rất ít đồ đạt, đa số chỉ là những đồ dùng cần thiết cho việc học. Jimin cũng nhiều lần đưa ý kiến mua cho nàng một số đồ để trang trí phòng nhưng nàng cũng đã bác bỏ.
Từ khi về ở cùng Jimin, nàng đã bị cô cấm tuyệt đối không được đi làm thêm. Đưa ra lí do vì việc học quan trọng gì gì đó. Nên bây giờ trong người nàng đều không một xu dính túi, bắt quá cuối tháng Jimin có đưa cho nàng một số tiền bảo là tiền phụ giúp việc nhà vào những buổi chủ nhật. Nhưng nàng chỉ lấy một ít trong đó để dành cho việc học.
Nhìn lại căn phòng của cô được trang trí vô cùng đẹp đẽ, rất nhiều đồ đạt đắt tiền mà từ đó giờ nàng chỉ nghe qua. Về ở cùng Jimin lâu như vậy nhưng nàng vẫn chưa vào phòng của cô bao giờ, vì biết đây là phòng riêng tư mà.
Jimin nhìn bộ dáng ngáo ngơ ngó tới ngó lui của nàng thì phì cười, nhưng cũng chỉ dám cười nhỏ. Bộ dạng vô cùng dễ thương như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cô cưng chết cái vẻ đáng yêu này của nàng.
- Khuya rồi, em ngủ đi. Mai chúng ta sẽ rủ Aeri qua làm tiệc, có được không?
- Nhà cô, cô có quyền mời ai làm sao em dám đưa ý kiến. - Nàng nghe cô nhắc đến nữ nhân kia lại một lần nữa buồn bực. Giọng điệu cũng trở nên khó khăn hơn.
- Tôi đang theo đuổi em thì của tôi hay của em có khác gì nhau?
- Theo đuổi người ta mà đi hun hít với gái.. - Nàng nói nhỏ, vừa muốn người ta nghe vừa không. Nhưng từng chữ từng chữ đều lọt vào tai cô không sót.
- Hửm? Tôi hôn ai? - Cô có chút khó hiểu.
- Hứ...cô hun hít với ai...hỏi em làm gì?
Nàng tức giận, rõ ràng hun hít tình tứ trước mặt nàng còn ở đó không nhớ. Trùm chăn lại xoay lưng với cô.
Jimin sau một hồi suy nghĩ, sực nhớ lại thái độ của nàng khi nhìn thấy Aeri liền tỏ ra né tránh mình. Chắc là nhìn thấy em ấy hôn mình nên mới thế ha?
- A...Minjeongieeee, Aeri là em nuôi của tôi thôi mà.
Cô ra sức kéo kéo cái cục chòn ủm kia ra khỏi chăn, không khéo chết ngộp trong đây thì hơi vô lí.
- Cô tránh ra đi, nuôi cũng đâu có ruột thịt, ở đó còn hun hít. - Đầu nàng muốn xì khói khi phát hiện người đó còn là em nuôi, là nuôi hay em gái mưa?
- Không có mà, là em ấy có sở thích hun má người khác thôi. Gia đình tôi đặc biệt thương yêu em ấy như người trong gia đình. Tôi chỉ xem em ấy như em gái ruột.
Minjeong sau khi nghe một lèo giải thích từ cô thì cũng nguôi ngoai. Cái đầu từ từ ló ra trong chăn, gương mặt vì nãy giờ trốn nên đã đỏ ửng lên, trông vô cùng đáng yêu.
- Nói là em gái...vậy em bây giờ cũng có khác gì em gái của cô đâu.. - Nàng nói ra câu này có chút buồn buồn, cũng chẳng hiểu mình đang suy nghĩ quái quỷ gì nữa. Chỉ biết bản thân muốn chiếm hết sự ôn nhu, chu đáo của cô dành cho mình. Nàng thật đang suy nghĩ ích kỹ quá phải không?
- Em nói gì vậy, tôi đã bảo tôi đang theo đuổi em cơ mà. - Cô xoa nhè nhẹ trên đầu em, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến người được động cũng khá thoải mái mà không hề có ý định bài xích.
- Vậy...vậy em là gì của cô?
- Em là bà nội của tôi!
- Gì????
Nàng bất ngờ hỏi cô, cái gì mà bà nội? Làm cô cười nắc nẻ bên này. Vội đắp chăn, leo lên phần giường bên cạnh, ôm lấy nàng. Nhắm mắt lại rồi thủ thỉ bên tai:
- Em là bảo bối nhỏ của tôi. Tôi yêu em rất nhiều, Minjeong.
Nàng nghe xong liền ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên, tay cũng vòng qua eo cô nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp xông thẳng vào người khiến nàng rất nhanh chui vào chốn thần tiên của mơ mộng.
Cô khẽ mở mắt, bắt gặp gương mặt nàng vô cùng gần. Khẽ nhướng người hôn lên má em một cái cưng chiều. Khi nãy thái độ của em như thế cũng hiểu rõ em đã động tâm với cô, việc bây giờ chỉ cần thời gian để nàng can đảm nói ra tâm tư của mình thôi.
Trong giấc ngủ nàng còn mơ màng nghe thấy một giọng nói khe khẽ bên tai mình.
- Minjeong, tôi yêu em. Yu Jimin này thật sự yêu em.
Nhả chap đâyy 💅
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ơi ?
FanfictionEm biết cô yêu em, nhưng cô ơi...tình cảm cô trò làm sao có thể? ----- Original from: @embenaylacuatui 🏅 #1 aeri #3 winrina