Chap 7

314 33 9
                                    

- Cô ăn không ?

Tất cả học sinh đều nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, Minjeong đang làm cái quái gì vậy...Chỉ có người được đưa bánh lên tận miệng đang vô cùng bối rối, thật không ngờ nàng lại nghĩ ra cách này. 

Cô lấy lại bình tĩnh, há miệng nhận lấy miếng bánh tráng trên tay nàng, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vào ngón tay chìa ra làm người đối diện ngại ngùng mà giật tay lại.

Trong khi tất cả mọi người đều đang không hiểu cô trò này đang làm cái gì thì giọng điệu của Jimin lại một lần nữa vang lên. 

- Minjeong, ra trước lớp quỳ ở đó đi. Cuối giờ sẽ được vào ăn bánh tráng tiếp.

Chỉ thấy sau đó Minjeong với vẻ mặt vô cùng uất ức bước ra khỏi lớp, còn Jimin lại ung dung giảng bài tiếp.

Rồi đâu lại vào đấy, hết tiết Minjeong được các bạn đến hỏi thăm về chiếc đầu gối tội nghiệp của mình, một cái liếc mắt đến cô chủ nhiệm đáng ghét kia cũng không. Có lẽ nàng giận cô rồi đây...

Sau giờ học, Minjeong vẫn hậm hực bước đến chiếc xe của cô, mặt mày vẫn vô cùng dỗi. Từ lúc bị phạt đến giờ, nàng là vẫn đang tỏ ra không quan tâm đến cô, nhưng hình như cô cũng không đoái hoài gì đến nàng. Đáng ghét!!

Tên giáo viên đáng ghét!!

Nàng vừa đi vừa lầm bầm, đột nhiên có cánh tay choàng hờ qua eo nàng.

- Bé!

Nàng khi biết người đó là cô thì càng hậm hực hơn. Bước vào xe người ta ngồi một đống trong góc. Giống như một Maltese đang giận dữ mà cụp tai xuống.

Jimin lên xe, một tay vẫn đều đều xoay vô lăng, một tay khều khều chiếc cún giận dỗi bên cạnh, miệng vẫn lên tiếng nài nỉ. 

- Bé...tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn làm gương cho mọi người thôi. Nếu không như thế, mọi người sẽ nghĩ tôi thiên vị em hơn, sau đó lại làm khó dễ cho em.

Jimin vẫn lên tiếng thanh minh. Cô cũng sót bé nhà mình lắm chớ bộ. Tại trong trường hợp đó rồi, chẳng lẽ lại la suông rồi thả con bé về chỗ ngồi. Đến lúc đó sẽ có người ganh ghét mà lời ra tiếng vào với nàng nữa.

- Bé...

- Bé bé cái gì, Minjeong dận cô Jimin dồi!! - Minjeong sau khi biết lí do bị cô phạt nặng như thế thì cũng nguôi ngoai cơn giận sáng giờ, nhưng cũng không có ý định muốn tha thứ cho cô. Nàng thích ngang ngược thế đó.

Đến khi về nhà nàng liền một mạch đi lên phòng, nhưng lại không khóa. Ý đồ rõ ràng đã tha lỗi cho người ta mà cứ làm giá.

Jimin sau khi thấy loạt hành động giận dỗi đó của nàng thì cũng chỉ nhún vai, bất quá nên chỉ cười trừ vì sự đáng yêu của nàng. Đúng thật là, mấy người đang yêu có bao giờ suy nghĩ bình thường được đâu.

Cô vội nấu một ít nui thịt bằm, dạo gần đây ăn cơm có vẻ nhiều liền sợ nàng ngán. Nhanh chóng thành quả thơm phức được cô mang vào phòng nàng. 

Bước vào phòng liền thấy một cục tròn tròn quấn chăn ngồi trên giường. Cô đặt tô nui thịt lên trên bàn, đem chiếc ghế ngồi cạnh rồi thủ thỉ:

- Công chúa, nô tì đây biết sai rồi. Công chúa có thể rộng lòng tha thứ hay không? 

Nàng nghe vậy liền phì cười, nhanh chóng chui ra ngoài. Hất mặt một cái rồi cầm tô nui thơm phức lên thưởng thức. Jimin lúc nào cũng tinh tế như thế. 

- Được rồi, thấy ngươi cũng có lòng. Ta tha lỗi cho nhà ngươi.

Đang ăn ngon lành nàng thấy Jimin lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên hai đầu gối nàng.

- Đỏ hết rồi, thần có lỗi với công chúa nhỏ quá~

- A...không sao, cũng không đau lắm. - Sự mát lạnh của thuốc cùng với việc tay cô xoa nhè nhẹ trên da nàng, tiếp xúc gần gũi thế này làm nàng ngượng đỏ cả mặt.

Cô cảm thấy căn phòng cũng trở nên nóng hẳn dù đang bật máy lạnh. Không khí vô cùng gượng gạo, cô đem tô nui đã hết, chúc nàng ngủ ngon rồi nhanh chân ra ngoài. 

Để lại trong phòng một cô gái cũng ngại ngùng không kém, trong đầu vô ý nghĩ đến những việc của người lớn. Nàng tát mạnh vào mặt mình một cái, khùng điên, tự nhiên nghĩ điên nghĩ khùng với cô giáo?!





Lên chap trễ 😺. Tui thi xong r đó, ăn tết dui dẻ nha mấy ní 💅. Giờ t lên chap đìu đìu 😼

Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ