Chap 15

291 33 3
                                    

- Nè hai đứa kia! Đứng lại đó. Tiền đâu mau ói ra đây!

Cả hai đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc thì đột nhiên đằng sau phát ra tiếng nói. Quay đầu lại nhìn liền phát hiện một tên cướp, trên tay hắn còn có súng.

Tình huống lúc này khiến tâm trạng của nàng đang trên thiên đàng đột nhiên bị đạp xuống địa ngục. Vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nhưng người bên cạnh vẫn rất thản nhiên, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

Jimin thấy cảnh trước mắt liền vô cùng buồn cười, cô có võ mà. Mấy cái tên tép rêu này tuổi gì với cô?

Nhưng Jimin hôm nay không muốn đá động chân tay một xíu nào. Trong đầu loé lên một suy nghĩ khiến cô vô cùng vui vẻ, miệng khẽ cười. Cô từ từ bỏ tay nàng ra, tiến đến phía tên cướp kia.

- Tôi nói cho anh nghe, hiện tại tôi không có tiền đâu!

- Mày đang hâm doạ tao hả? - Tên cướp thấy Jimin thản nhiên liền vô cùng tức giận, tay cầm súng chỉa thẳng vô Jimin khiến Minjeong bên đây thót tim.

- Tôi nói thật. Ngồi xuống đây mình nói chuyện xíu đi. - Jimin kéo tay khiến hắn ngồi xuống.

- Sao mà lại đi làm cái nghề này.

- Thì..thì không có tiền nên mới đi cướp chứ!!

- Rồi cha mẹ anh có hay anh làm việc này không??

- Không. Ổng bả từ mặt tao rồi. - Tên cướp cũng từ từ cuốn theo những câu hỏi ngớ ngẩn của cô.

- Rồi sao mà từ mặt...

- Tại...tao...ủa mà mày hỏi chi nhiều vậy!!

Minjeong thấy vậy liền ngồi xuống, bên cạnh hai người rồi nói tiếp.

- Ủa, này là súng thiệt hả anh? - Nàng đụng đụng vô cây súng, nãy không kịp nhìn rõ, giờ thấy cứ giống giống đồ chơi.

- Không. Đồ giả đó. Tao chỉ lấy nó hù kiếm tiền thôi.

- Trời ơi. Rồi giờ còn ai mà sợ anh nữa. Thôi hoàn lương đi anh!!

- Hai bây biết gì mà nói. Tao giờ không làm việc này, thì còn việc gì nữa. Xuất thân ở đâu không biết, gia đình ra sao không rõ. Ai mà đi nhận tao làm việc? - Từ từ trong mắt hắn chảy ra những giọt nước mắt. Hắn khóc rồi.

Phải, là khóc cho số phận của mình.

- Cha mẹ vì ly dị với nhau, không ai chịu nhận nuôi tao nên bỏ tao lăn lóc ra xã hội từ năm mười tuổi.

- Tao...tao cũng đâu có muốn làm cái nghề này...nhưng tao đói quá mà không ai chịu nhận tao hết.

Hắn oà khóc, khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Hai người kế bên cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Rõ ràng sinh ra đã không xấu, nhưng vì cuộc đời đưa đẩy nên họ phải làm những việc ngay cả họ cũng chán ghét.

- Thôi, tôi có quen với một chủ quán ăn ở đây. Tôi sẽ nhờ chủ quán nhận việc anh được không?

- Cô...cô giúp tôi thiệt hả?

- Ừm!

- Tôi...tôi cảm ơn cô...tôi đội ơn cô. - Hắn liên tục gập đầu xuống nền đất để cảm tạ người trước mặt. Ân nhân của hắn.

- Thôi được rồi, mình đi tới đó thôi.

Thế là qua vài ba câu của Jimin, hắn cũng được nhận việc. Vì sao dễ dàng như vậy hả? Vì cô chủ quán rất thích Jimin.

- Nè nha, khi nãy em thấy chị chủ cứ nhìn môi cô hoài đó nha!! - Trên đường trở về nàng liền lên tiếng. Thật khó chịu.

Bỗng cô xoay mặt nàng lại, để lại một nụ hôn phớt qua môi nàng rồi nhanh chóng dứt ra. - Môi này là của em được chưa bé?

- Xớ!! Lạng quạng em cắt mỏ cô!!

- Cắt rồi lấy gì hôn em!!

- Không cho hôn nữa.

- Không cho vậy tôi đi hôn người khác...

- Yahhh Yu Jiminnnnnnnnn.





Bây giờ cả hai đang cùng nhau nằm trên giường. Ôm nhau. Thật bình yên phải không?

Nàng đã từng ước về một cuộc sống như này. Cuộc sống có một người yêu nàng, cực kì yêu nàng, sáng ăn sáng cùng nhau, tối thì ôm nhau ngủ. Nếu có chuyện buồn hay vui thì cùng nhau mà chia sẻ. Đó chẳng phải là ước muốn của rất nhiều người hay sao?

Tại sao mọi người lại chọn cô đơn, sống một cuộc sống tẻ nhạt trong khi ngoài kia có biết bao người có thể khiến chúng ta hạnh phúc?

Tại sao mọi người lại chọn cô đơn thay vì có một người cùng chúng ta chia sẻ?

- Tại sao mọi người lại thích cô đơn vậy Jimin? - Nàng vừa vân vê sóng mũi cao vút của cô vừa hỏi.

- Chẳng ai lại thích cô đơn cả Minjeong. Có thể vì họ đã phải thất vọng về quá khứ khi yêu đương mà thôi. - Cô nhẹ nhàng bắt lấy cái tay đang hư hỏng trên mặt mình, khẽ hôn lên đó, điệu bộ vô cùng cưng chiều.

- Cô..cô yêu em từ khi nào?

- Hmm.. chắc có lẽ là lúc đưa em về vào buổi tối hôm ấy.

- Nhanh vậy sao? Lúc đó hình như chúng ta gặp chỉ có vài ngày...tại sao lại yêu em? - Nàng thắc mắc, để có tình cảm với một người thật sự nhanh vậy sao..

- Tôi cũng không biết. Tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói. Thứ đó sẽ đến bất chợt, thời gian không khẳng định được gì hết đâu Minjeong.

- Em có gì để cô yêu đâu chứ, tại sao lại là em?

- Minjeong này, khi tôi công khai theo đuổi em. Lúc đó tôi chẳng biết gì về em cả, có vẻ nghe rất sai. Nhưng ngay từ đầu tôi chỉ yêu em, chỉ cần là em. Một mình Minjeong của tôi thôi.

Cô khẽ rướn người hôn lên môi nàng một cái. Bé con này, hôm nay hỏi thật lắm câu. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ mà trả lời.

- ...

- Minjeong, em không tin tôi sao? Hay em cho tôi là kiểu cảm nắng?

- Em không có. - Nàng vội lắc đầu.

- Minjeong, tin tôi có được không? Tôi thật lòng thương em.

- Em cũng yêu cô.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn không quá mạnh bạo. Để minh chứng cho sự thật lòng, sự cảm động của nhau. Đời này kiếp này, nàng tự thề sẽ mãi mãi yêu thương một mình Yu Jimin. Người con gái luôn xem nàng là cả thế giới.


Ê t bị gãy tay, hên còn tay phải nên chịu khó lên chap cho bây, đau vcl 😃 .

Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ