Chap 14

303 30 7
                                    

Sáng nay cả hai dậy rất sớm để chuẩn bị cho việc đón cha mẹ Jimin về. Lòng Jimin vui vẻ không ngừng nhưng ngược lại Minjeong lại vô cùng lo lắng.

Hỏi sao mà không lo lắng. Nhìn sơ qua cũng biết gia đình Jimin vô cùng gia giáo, giàu có. Còn nhìn lại mình, gia đình cũng không còn ai. Có một chút tủi thân dâng lên, làm nàng cả đêm qua không ngủ ngon giấc được.

- Minjeong ah, cũng chưa đến giờ đáp máy bay. Hay hai đứa mình đi ăn cái gì đó đi. - Cô vừa cầm vô lăng vừa hí hửng.

- Dạ.

- Em sao vậy? Sao lại buồn hiu rồi?

- Jimin..lỡ như hai bác không thích em thì làm sao đây.

Bây giờ nàng chỉ còn mỗi Jimin bên cạnh. Nếu như bị ngăn cản chắc nàng sẽ chết mất. Trong lòng đang là mười phần lo sợ cho việc gặp mặt hôm nay.

- Không có đâu mà. - Nhìn thấy nàng tự ti như này thật sự cô rất đau lòng. Khẽ vương tay xoa đầu nàng. Đến khi nào nàng mới thôi mặc cảm về chuyện gia thế đây.

- Nhưng nếu hai bác không đồng ý, em sẽ...

- Em sẽ như nào?

- Em sẽ mặt dày mà đu bám cô cho đến khi hai bác đồng ý mới thôi.

Lời nói nửa đùa nửa thật làm cho tâm trạng của cả hai cũng được kéo lên. Nhanh chóng lái đến chỗ ăn rồi lại đến sân bay.





- Cha mẹ!! - Jimin hét lên, tay nắm chặt tay Minjeong bên cạnh. Một tay giơ cao lên vẫy vẫy hai người già đang ngó xung quanh.

- Con chào hai bác. - Minjeong lễ phép cuối đầu khi nhìn thấy hai người mà Jimin vừa gọi. Thầm cảm thán, cô chắc chắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nhiều hơn.

- Sao còn gọi là bác, phải gọi là cha mẹ chứ.

Hai người già nhìn thấy Minjeong liền vô cùng vừa mắt. Còn lễ phép, rất xứng đáng làm dâu của mình. Khẽ xoa đầu đứa nhỏ, làm Minjeong chỉ biết bẽn lẽn ngại ngùng kêu lên hai tiếng nhỏ - Cha, mẹ...

À mà con dâu hay con rể thì hai ông bà nghĩ phải đợi dịp khác hỏi sau...

- Cha, mẹ. Hai người mau chóng về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Thấy hai người không có ý định bài xích nàng liền vô cùng vui vẻ. Khẽ nháy mắt với nàng một cái. Đấy thấy chưa, cô đã bảo cha mẹ cô rất dễ rồi mà.

Trong bữa cơm xảy ra vô cùng suôn sẻ. Cha Jimin mở lời trước:

- Minjeong, con năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ con sắp 18, đang học lớp 12 ạ.

- Lớp 12 sao? Vậy Jimin có dạy con không?

- Dạ...Jimin là giáo viên...chủ nhiệm của lớp con...

- Ôi trời! Con dạy kiểu gì rồi dẫn người ta lên giường luôn vậy? - Ông quay qua hỏi cô.

- Con...con - Jimin bối rối..ai mà biết đâu. Duyên nó tới cô sao cản được.

- Minjeong, bữa nào nói cha mẹ con qua dùng cơm. - Bà Yu thấy con gái mình lúng túng nên liền lên tiếng giải vây.

- Dạ..cha mẹ con mất rồi ạ.

- Ôi vậy sao, mẹ sơ ý quá. Xin lỗi con!

- Dạ không sao, chuyện cũng qua lâu rồi ạ.


- À mà con bé Aeri sao chẳng thấy nó qua nhỉ?

- Ôi nó đang bị tình yêu quật lên bờ xuống ruộng rồi cha mẹ ơi!!!

Cứ người đối người một câu như thế làm bữa cơm sum vầy hơn. Nàng thật sự rất vui khi cha mẹ Jimin không gây khó dễ, ngược lại còn vô cùng chiều nàng.

Nhiều lúc hai người còn cố ý gắp những món ăn Jimin thích vào chén nàng, làm cô chỉ biết liếc một cái rồi cũng bĩu môi ăn phần của mình. Bồ ai dễ thương vậy??

Thật ra cha mẹ Jimin về nước chỉ để xem hai đứa con gái của mình ra sao. Rồi sẵn dịp xem mặt con dâu rồi sẽ trở về. Hai ông bà thật không thích hợp với không khí ở đây, hai người cũng đã lớn tuổi nên cũng đã quen với khí hậu bên Anh. Vậy nên chỉ có ăn buổi cơm gia đình và buổi sáng, buổi tối hai người liền đặt vé máy bay về Anh.


Tối đó cả hai dắt nhau đi dạo. Vừa đi vừa tung tăng trên đường. Tay trong tay, mặt lâu lâu lại đối mặt. Nàng thật sự muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi. Được ở bên cô thế này làm nàng không còn muốn gì thêm nữa. Cảm giác thật sự hạnh phúc.

- Nè hai đứa kia! Đứng lại đó. Tiền đâu mau ói ra đây!


🐧🐧🐧🐧



Cô Ơi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ