Chương 1.3: Chiếm hữu

1.4K 47 2
                                    

"Tiểu Minh?"

"Ông ta vừa mới gọi chị là ma nữ."

"Ừm." Cô kéo váy dài màu đỏ đi vào phòng.

"Ma nữ... là cái mà cả tộc ba ngàn năm mới sinh ra một hậu duệ đó sao? Chị là ma nữ, vậy chị sẽ trường sinh bất lão ư? Những người bên ngoài đều đang ráo riết tìm kiếm ma nữ, nghe nói ai ăn được trái tim của ma nữ sẽ được trường sinh bất lão, gương mặt sẽ luôn trẻ đẹp không bao giờ thay đổi!"

Khuynh Thành ngừng bước, quay đầu lại nhìn cậu hỏi, "Ai nói cho em biết cái này?"

Cậu tưởng rằng mình nói sai, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Là... mấy con quỷ hút máu, lúc còn ở xóm nghèo, bọn chúng nói cho em nghe."

"Sống ở xóm nghèo có khó chịu hay không?"

"Cũng... tạm."

Khuynh Thành nắm chặt cánh tay dẫn cậu vào nhà, cửa lớn tự động đóng lại một lần nữa, tiếp đó cô lên tiếng nói.

"Em nói rất đúng, nhưng cũng không phức tạp như vậy. Trên thế giới này, chỉ cần có được một trong ba thứ này thì sẽ được trường sinh bất lão, đó chính là trái tim của ma nữ, não của trường sinh giả và đôi mắt của ma cà rồng."

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng tẩu thuốc chỉ vào trái tim cậu, "Nơi này vĩnh viễn trường sinh bất lão."

Chỉ vào đầu, "Nơi này có trí tuệ và sự giàu có vô hạn."

Chỉ vào đôi mắt, "Đây là đôi mắt của thợ săn, em có thể nhìn thấu chuyển động của bất cứ thứ gì, dù là một con ruồi nhỏ bé."

Trường sinh giả là người vừa sinh ra đã chết, mặc dù xác định là đã tử vong, nhưng bọn họ sẽ lấy một thân phận khác để tồn tại trên thế giới này, linh hồn được chuyển hóa thành hình người, tuổi thọ kéo dài 500 năm, gấp 5 lần so với con người; tuổi thọ của ma cà rồng thì gấp 10 lần con người; ma nữ thì chưa có ai chết một cách bình thường.

"Phải giữ bí mật này thật kỹ thì em mới có thể sống vô ưu vô lo ở trên thế giới này, biết không?"

Khôi Minh gật đầu, "Đây là thế giới của con người sao?"

"Đúng vậy, em chính là con người, chỉ là em cần máu để sống, đừng suy nghĩ nhiều, em cũng giống với những người khác, không có gì khác biệt cả."

"Chị cũng vậy phải không?"

"Đương nhiên."

Thế nhưng cậu không muốn giống với những người khác, cậu chỉ muốn độc chiếm sự dịu dàng của cô cho riêng mình.

"Vậy chị... có thể, chỉ tốt với mỗi mình em được không."

Khuynh Thành vuốt ve mái tóc của cậu, cảm giác vô cùng mềm mại, đuôi mắt lộ ra ý cười quyến rũ.

"Chỉ cần em nghe lời, chị đương nhiên sẽ đối xử tốt với mỗi mình em."

"Được, em sẽ nghe lời."

Cậu buộc miệng thốt ra những lời này, chưa bao giờ cậu kiên định như lúc này.

Cậu cho rằng chỉ cần mình đưa ra lời thề son sắt thì sẽ đổi lấy được sự thiên vị của cô.

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now