Chương 7: Bò lại đây

1.2K 31 6
                                    

Lại là cảm giác nóng rát đau đớn này, mồ hôi trên trán Khuynh Thành chảy càng lúc càng nhiều, tiếng thét chói tai cũng trở nên thống khổ. Cô không đẩy hắn ra được, đầu gối quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo đã bắt đầu cứng đờ và đau nhói.

"Đừng mà... đau quá, đau quá."

Hắn rút răng ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, ánh mắt vẫn còn màu đỏ, gân xanh nổi đầy trên cổ và cằm vô cùng dọa người. Bộ dáng của hắn lúc này không giống với đứa trẻ mà cô từng quen biết.

"Chị của tôi mẫn cảm quá, không biết ở trên giường chị có chịu nổi khiêu khích như vậy không?"

"Cậu không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Tại sao tôi không thể?"

Những giọt nước mắt tủi hờn đong đầy trong ánh mắt cô, cô đang quỳ gối dưới chân hắn, hệt như đang cầu xin hắn thương xót. Nhưng sẽ sớm thôi...

"Về sau chị sẽ còn cầu xin tôi nhiều hơn, tôi sẽ cho chị thật nhiều cảm giác mới mẻ, chúng ta cứ thử xem."

Khôi Minh đứng thẳng dậy, cơ thể lùi về sau, trong tay hắn cầm chiếc roi da thật dài, đầu lưỡi quét qua răng nanh kiêu ngạo và nở một nụ cười.

Hắn chỉ dừng lại cách cô hai mét, sau đó đưa ra mệnh lệnh: "Khuynh Thành, bò lại đây."

Hắn dùng roi da chỉ vào dưới chân mình.

Nhưng lại thấy cô che bả vai bị thương, khóc lóc lắc đầu, tóc dài xõa tung trên cổ, còn định giãy giụa muốn đứng dậy.

Khôi Minh khinh thường giơ roi da lên lần nữa, không chút lưu tình đánh lên ngực cô, ngay cả tóc cũng bị hắn làm đứt mấy sợi.

Đau đớn bỏng rát lan tràn khắp toàn thân, cô kêu lên thảm thiết, chỉ biết cong người, dùng hai tay che ngực mình lại.

"Bò lại đây." Hắn ra lệnh lần nữa.

Thấy cô không có phản ứng, hắn lại liên tiếp vụt lên người cô thêm mười roi, roi da xuyên qua không khí, trực tiếp đánh lên cơ thể mềm mại và non nớt của Khuynh Thành. Cánh tay đang che trước ngực cô bị hắn đánh đến mức máu chảy đầm đìa.

Vậy mà cô vẫn không hề cử động, một mực không chịu khuất phục trước hắn.

Khôi Minh không kiên nhẫn hừ một tiếng, "Ma nữ quả thật rất cứng đầu."

Hắn ném roi da xuống rồi đi về phía cô, chỉ nghe cô khóc nức nở nói không muốn.

"Sao lại không muốn, chị không ngoan tí nào cả. Hay là chúng ta trực tiếp lên giường đi, sau khi được tôi dạy dỗ và chinh phục, chắc chắn chị sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi."

Khôi Minh túm tóc Khuynh Thành kéo thẳng lên giường, da đầu bị căng ra vô cùng đau đớn. Hắn không chút thương tiếc quăng cô lên giường, thấy cô nắm chăn định bỏ trốn, hắn lập tức khoá cổ tay cô lại, ngồi trên người cô bóp chặt cổ cảnh cáo.

"Ngoan ngoãn một chút đi, đây là chuyện mà chị phải làm, nếu chị không nghe lời, tôi sẽ từng chút từng chút dạy cho chị biết phải phục tùng tôi như thế nào."

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now