Chương 1.2: Chiếm hữu

1.6K 49 1
                                    

Đêm thứ nhất ở nơi này, cậu ngủ không ngon.

Bụng thì đói, áo quần quá mềm, chăn rất dày, còn có mùi thơm ngào ngạt.

Khác biệt hoàn toàn so với sinh hoạt ở trong xóm nghèo, cậu chưa từng được ai đối xử cẩn thận như thế này.

Chim chóc bên ngoài cứ ríu ra ríu rít nghe đến phát phiền, chỉ cần nơi nào có cửa sổ, là có thể nhìn thấy hoa hồng diễm lệ nở rực trong sân.

Khôi Minh bị một loạt tiếng cười đánh thức, trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay to rộng, bộ quần áo gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Khôi Minh đi ra ngoài, khi đẩy cửa lớn ra, cậu nhìn thấy chị gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một lão già lùn tịt, ông ta có một bộ râu trắng thật dài, mặc một bộ Đường Sơn màu xám.

Ông ta thật lùn, thậm chí chỉ cao bằng một đứa bé như cậu, lúc ngồi trên ghế chân không chạm đất.

Ông ta thấy cậu thì cười một cách hưng phấn.

"Ui chao, đây là đứa bé ma cà rồng mà cháu nói đúng không?"

Tay Khuynh Thành đang dùng dây thừng buộc chặt một bó hoa hồng, cô mỉm cười nhìn Khôi Minh: "Đúng vậy, đáng yêu lắm đúng không?"

"Đáng yêu, đáng yêu lắm ha ha ha, cuối cùng cháu cũng có bạn rồi, cậu nhóc này có thể ở bên cháu một thời gian dài đấy."

Cậu không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ nghe thấy cô nói hai từ đáng yêu.

Cậu... mới không đáng yêu.

"Tiểu Minh lại đây đi, để chị giới thiệu một chút cho em biết, đây chính là ông Tiểu Ải Đầu, công nhân phụ trách vận chuyển hoa hồng, về sau em sẽ thường xuyên gặp mặt ông ấy."

Khôi Minh đi qua, nghiêm túc hỏi: "Công nhân vận chuyển hoa hồng là sao ạ?"

Cô chỉ vào những bông hoa hồng bị hái xuống đặt ở trên bàn, "Hoa nở quá nhiều, vậy nên chị muốn mang chúng đến cửa hàng bán hoa, bán cho những ai cần mua. Ông ấy sẽ phụ trách vận chuyển hoa hồng gửi cho chủ của những cửa hàng bán hoa."

Tiểu Ải Đầu hớn hở cười với cậu, "Thằng nhóc này nhìn như ông cụ non ấy, thấy ông cũng không hề sợ chút nào."

"Cháu cũng thấy vậy, thằng bé có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình."

Ông lão khẽ kêu lên một tiếng, "Thằng nhóc này là ma cà rồng đó, cháu đã cho nó uống máu chưa?"

Khuynh Thành lúc này mới sửng sốt, "Ông không nhắc là cháu quên mất."

Cô quay đầu nhìn cậu hỏi: "Em muốn uống máu sao?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua bả vai loã lồ, sắp nhịn không được làm lộ răng nanh sắc nhọn, thế nhưng cậu lại lắc đầu nói không muốn.

Hai mắt Khuynh Thành nháy mắt di chuyển, cô lập tức vươn cánh tay ra đặt ở bên miệng cậu. Đôi mắt Khôi Minh đột nhiên trở thành màu đỏ, há to miệng để lộ răng nanh sắc nhọn. Điều này làm cho cả hai trở nên khiếp sợ, Khuynh Thành nhanh chóng rút tay trở về.

Màu đỏ trong con ngươi dần dần biến mất, cậu hoảng sợ lắc đầu nói xin lỗi, "Xin... xin lỗi."

Cô đột nhiên vươn tay về phía cậu, Khôi Minh vội vàng nhắm mắt lại, cô vậy mà lại nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu.

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now