Chương 2.3: Ghen ghét phẫn nộ

1K 44 0
                                    

Khôi Minh cau mày, bị người đàn ông kia dây dưa khiến hắn mất đi kiên nhẫn, vừa định lên tiếng mắng mỏ, trước mắt đột nhiên biến đổi, ánh sáng chói mắt truyền đến từ trên đỉnh đầu, hắn vội vàng che mắt mình lại.

Cửa hàng cổ quái và kỳ lạ kia đã biến mất, chỉ còn một mình hắn lẻ loi đứng ở bên vệ đường, vẫn là vị trí ban nãy, ở chỗ rẽ có một tiệm thuốc.

Hắn quay đầu không ngừng quan sát xung quanh, quả thật không còn nhìn thấy cửa tiệm kia đâu nữa.

Người đi lại càng lúc càng nhiều, khuôn mặt của hắn quá gây chú ý, người đi qua không khỏi liếc mắt nhiều hơn hai lần. Khôi Minh đội mũ lên, cúi đầu đi đến tiệm thuốc bình thường kia.

Ma cà rồng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, bởi vậy hắn cũng không hề lấy làm lạ, mặc dù có chút kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra, nhưng lời nói của lão già kia thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng được.

Thuốc thuần hóa ma nữ.

Hừ.

Thật thú vị.

Mùa hè ở thành phố thường xuyên đổ mưa, bên ngoài cửa sổ lại là một cơn mưa tầm tã, Khuynh Thành đứng bên cửa sổ, thấy nhiều nên cũng không còn ngạc nhiên mấy.

Một bà lão trường sinh giả muốn đến tìm cô nói chuyện phiếm, nửa đường gặp phải mưa to, thế là hoang mang chạy vào trong nhà, đúng lúc gặp Khuynh Thành đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ vô cùng diễm lệ, bên ngoài khoác một chiếc áo len nhung màu đen.

Tóc dài được búi sau đầu, dáng người đầy đặn nhưng không hề mất đi vẻ thướt tha, cơ thể hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Trong ngực cô đang ôm một bó hồng nở rộ, đỡ lấy tay vịn, dẫm lên giày cao gót đi từng bước từng bước xuống lầu.

Bà lão có chút kinh ngạc, "Cháu muốn ra ngoài ư? Mưa lớn như vậy mà còn muốn đi đến nơi đó sao!"

"Đúng vậy."

Cô cười nói, sau đó khẽ vén tóc mai qua một bên, khuyên tai tua rua rũ xuống sáng lấp la lấp lánh, "Bà ở nhà chờ cháu một lát nhé, cháu sẽ về nhanh thôi, còn nói nữa sẽ lỡ mất chuyến xe buýt."

"Được, cháu đi đường nhớ chậm một chút, trời mưa đường trơn lắm đấy." Giọng nói già nua khẽ dặn dò.

Khuynh Thành dịu dàng cười gật đầu.

Khôi Minh thoáng gặp cô ở trong màn mưa, nhưng không quá để ý, hắn cầm hộp thuốc trị cảm chạy nhanh vào nhà, thế nhưng chỉ thấy một bà lão trường sinh giả ngồi trước lò sưởi ở trong phòng khách.

"Khuynh Thành đâu?"

Hắn buộc miệng gọi tên cô, bà lão nghe thế có chút không hài lòng, "Không biết lớn nhỏ gì cả, cháu không thể kêu thẳng tên của người lớn vậy được, thế là không lễ phép..."

Hắn khẽ cau mày, hỏi lại một lần nữa, đáp lại hắn chỉ có hai chữ.

"Nghĩa trang."

Lại là nghĩa trang.

Hắn nhớ hằng năm cứ đến ngày này, cô sẽ đi ra ngoài một chuyến, năm nay cũng không ngoại lệ.

Khôi Minh không kiên nhẫn chuẩn bị lên lầu, lại nghe thấy bà lão thở dài một hơi.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng con bé vẫn chưa quên được người đàn ông kia. Năm nào cũng đi đến đó để làm gì không biết, dù sao ma nữ cũng đâu thể thấy được người đã khuất."

Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bậc thang.

Khôi Minh cứng đờ quay đầu lại, giọng nói lạnh băng đến cực điểm.

"Có ý gì?"

Thấy hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bà lão không ai tâm sự cùng, lập tức càu nhàu nói: "Mấy trăm năm trước Khuynh Thành có gặp một thư sinh, rất lâu về trước, con bé có kể với bà về cậu ta. Con bé nói nó vừa gặp đã yêu người đó, cũng ở bên cạnh hắn trải qua một đời."

"Nhưng thư sinh kia đã chết lâu lắm rồi, thế mà con bé vẫn cứ quyến luyến mãi không quên. Haizz, đứa trẻ bất hạnh, thật là đáng thương!"

Bà lão không hề chú ý tới, con ngươi trong mắt hắn đang chậm rãi biến thành màu đỏ, răng nanh lộ rõ ra ngoài, ngón tay thon dài bóp nát hộp thuốc, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, môi mỏng đỏ tươi mím chặt.

Hắn cắn răng, cực lực khắc chế lửa giận và xúc động muốn hút máu kẻ khác.

Bàn tay hắn run lên, trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn. Bên dưới làn da tái nhợt, nhất là cổ và cánh tay, nổi đầy gân xanh, lộ rõ bộ dáng của kẻ đang ghen ghét phẫn nộ.

Cô là của hắn, ai cho phép trong lòng cô chứa một người đàn ông dơ bẩn khác!

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now