Chương 6: Chị à, quỳ xuống!

1.3K 42 4
                                    

Chỉ là uống thuốc cảm, nhưng Khuynh Thành đã hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cô ngất xỉu nằm ở trên giường, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh tay lạnh lẽo, có thứ gì đó khiến cô không thể cử động.

Khuynh Thành ngủ không hề an ổn chút nào, cứ có cảm giác buồn nôn kinh khủng. Cô đột nhiên mở to hai mắt, trước mặt là trần nhà bên trong phòng ngủ, khi muốn cử động, lúc này mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm... cánh tay cô đã bị ai đó xích lại.

"Cái gì đây!"

Cô kinh hãi muốn gỡ bỏ trói buộc, nhưng cho dù có dùng sức như thế nào thì xích sắt kia cũng chẳng hề mảy may nhúc nhích.

Thứ này không hề đơn giản như cô nghĩ, nếu là xích sắt bình thường, cô chỉ cần mở lòng bàn tay ra rồi nắm chặt thì nó sẽ đứt gãy.

"Chị đừng cố nữa."

Giọng nói quen thuộc vang lên, hai mắt Khuynh Thành lập tức nhìn về phía cửa. Khôi Minh đang đứng ở đó, trên tường có dán thứ gì không rõ, hắn xoay người, cầm roi da đi đến chỗ cô. Nụ cười âm trầm trên mặt hắn khiến người ta sợ hãi, màu môi hồng nhuận càng làm hắn đáng sợ hơn nữa.

"Em đang làm gì vậy?" Trái tim cô đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành, "Bỏ thứ trong tay xuống rồi cởi trói cho chị mau!"

"Tôi hao hết tâm tư và sức lực trói chị lại, chị cảm thấy tôi sẽ dễ dàng cởi trói cho chị sao?"

Hắn cười cười, hốc mắt thâm thuý, hai mắt nheo lại như đang khiêu khích, nhìn cô sợ hãi giãy giụa, "Tôi hỏi chị một vấn đề."

"Chị có người trong lòng phải không?"

Hơi thở Khuynh Thành có chút run rẩy, cô đã đoán trước được điều này, chỉ là không nghĩ nó sẽ tới nhanh đến thế.

Câu hỏi này chắc chắn chính là án tử đối với tình hình lúc này của cô, Khuynh Thành không khỏi sợ hãi nhìn chằm chằm roi da trên tay hắn.

"Tiểu Minh, chị là người đã nuôi lớn em! Em không thể đối xử với chị như vậy."

Hắn cúi đầu cười, "Thật thú vị, chị đúng là không biết hối hận là gì, chị vốn dĩ không nên nhận nuôi tôi, chị có hiểu không? Chị đã nghe qua câu chuyện về người nông phu và con rắn* chưa? Tôi chính là con rắn kia đấy, chị nuôi tôi một ngày, chính là đang cám dỗ tôi một ngày."

(* Vào một buổi sớm mùa đông, một bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực để sưởi cho nó sống lại.

Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh: "Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.")

Hắn bỗng nắm lấy một góc chăn rồi xốc lên, dưới lớp chăn chính là cơ thể trần truồng của Khuynh Thành. Cô không mặc gì cả, dáng người trước cong sau vểnh, bụng nhỏ bằng phẳng, bộ ngực no đủ, làn da mềm mại tựa bông, chỉ cần véo nhẹ một chút là sẽ để lại vết xanh tím trên đó.

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now