Khôi Minh buông tóc cô ra, lạnh nhạt ra lệnh: "Thẳng sống lưng lên, tiếp tục quỳ ở chỗ này hai giờ, đây là hình phạt dành cho chị vì lúc nãy dám từ chối tôi."
"Thẳng eo lên! Còn muốn ăn roi sao?"
Tiếng hô của hắn làm Khuynh Thành sợ hãi, đầu gối hồng hồng thảm không nỡ nhìn và làn da yếu ớt rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Ngoại trừ những vết hôn xanh xanh tím tím trên người, những vết thương do bị hắn cắn hay là lỗ máu do bị răng nanh ghim vào đều chậm rãi khép lại, không còn thấy đâu nữa.
Vết roi đan xen trên lưng và trước ngực vẫn còn, dù sao cái roi này cũng là đồ chuyên dụng dùng để đối phó với ma nữ, phải cần thời gian miệng vết thương mới có thể phục hồi.
Đừng nói hai giờ, mới quỳ một giờ thôi mà Khuynh Thành đã có chút chịu không nổi, trên trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai chân dưới tầm mắt của hắn run lên nhè nhẹ. Cô vì lo âu mà thở gấp, tiếng hít thở nhẹ đến mức chỉ vừa đủ nghe thấy, vừa nhìn đã biết lúc này cô đang cực kỳ sợ hãi.
Eo không thể cong, cái roi phía sau đang chực chờ cô phạm sai lầm để mà giáng xuống.
Khôi Minh si mê nhìn Khuynh Thành rất lâu, phát hiện cô thật sự không thể kiên trì được nữa mới chậm rãi đi qua. Hắn bóp lấy cằm ép cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ suy yếu đỏ hồng, ánh mắt mê ly như yêu tinh đang nhìn hắn cầu cứu, cái miệng nhỏ hé mở liên tục để hít thở không khí.
Bộ dáng yêu diễm này đã quyến rũ khiến trái tim hắn không ngừng đập mạnh.
"Chị biết sai rồi sao?"
"Trả lời tôi, đã biết sai chưa!"
Khuynh Thành nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy cằm cô càng dùng sức hơn, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô vậy.
"Nếu chị không đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng, hôm nay quỳ ở đây cả ngày cho tôi, roi đánh trên người chị sẽ càng đau hơn."
"... Đã biết."
"Biết gì cơ?" Hắn cười rộ lên một cách quỷ quyệt, màu môi hồng rực hệt như ác ma ăn thịt người.
Khuynh Thành đột nhiên phát hiện bản thân thật sự rất hèn mọn, nước mắt dâng lên trong mắt cô, "Tôi sai..."
"Lúc này mới ngoan."
"Bò lại đây, lên giường nằm."
Cơ thể cô cứng đờ vì đau đớn, chậm chạp chưa dám cử động. Đầu gối đau quá, chân cũng mềm nhũn, chỉ có thể ngồi quỳ ở trên cẳng chân.
Khôi Minh cau mày nắm tóc cô kéo đi, túm thẳng lên giường. Cô đau đớn che lại lại da đầu, khàn giọng khóc thút thít.
"Đừng, đừng giày vò tôi nữa, hãy để tôi đi."
"Hừ, muốn dạy dỗ chị nghe lời, xem ra phải cần một đoạn thời gian rất dài."
Tay chân Khuynh Thành bị hắn trói lại, hai chân thẳng tắp, hắn khẽ xem xét vết thương ở trên đầu gối cô.
"Ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi, tôi cho phép chị ngủ đấy, quỳ thời gian dài như vậy chắc chị cũng mệt lắm rồi."
Hắn giả vờ như bản thân vô cùng dịu dàng, khóa chặt cánh tay cô lại, cúi đầu hôn từ cổ cho đến ngực, liếm láp hai đầu vú nho nhỏ cho đến khi chúng từ từ cứng lên, sau đó tiếp tục ngậm ở trong miệng, dùng đầu lưỡi vân vê liếm mút.
YOU ARE READING
[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCH
ContoTác giả: Ngụy Thừa Trạch Số chương: 89 Editor: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Tình trạng edit: Chương 10 Lịch đăng: CN và thứ 5 hàng tuần Thể loại: HE, 1v1, Nguyên sang, Khẩu vị nặng, Ngôn tình, Huyền huyễn, H văn, Ma cà rồng, SM, Dạy dỗ, Biến thá...