Gương mặt Khuynh Thành xanh như màu lá, hô hấp cực kỳ khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngạt chết vì bị hắn siết cổ.
"À đúng rồi, để tôi nói cho chị biết việc này." Khôi Minh thả lỏng tay, nhướng mày hỏi: "Chị còn nhớ Sáp bà bà không? Chính là bà lão đã tìm chị nói chuyện phiếm vào cái hôm mưa rơi tầm tã ấy."
"Là bà ta nói cho tôi biết chuyện chị thích tên thư sinh kia."
Cô không ngừng thở dốc và ho khan, bên tai là giọng nói hệt như ma quỷ của hắn.
"Trong lúc tức giận, tôi đã không khống chế được mà hút khô máu bà ta. Tôi sợ chị phát hiện nên đã chôn xác bà ta ở dưới mấy gốc hoa hồng bên trong hoa viên."
Môi đỏ của hắn nở một nụ cười cực kỳ yêu diễm, "Chị còn nói cả một hoa viên, chỉ có hoa trên mảnh đất đó là nở rộ rực rỡ nhất, còn ngắt chúng xuống ép thành nước để uống. Thật ra nơi đó, chính là nơi mà tôi đã chôn bà ta."
Hai mắt Khuynh Thành trừng lớn, dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn. Cô muốn mở miệng ra nôn mửa, nhưng lại bị hắn bóp chặt cổ, trên chiếc cổ non mịn nhanh chóng hiện ra dấu vết hình năm ngón tay.
"Phản ứng của chị thật là thú vị."
Cô chảy nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét, "Tại sao cậu lại làm vậy! Cậu là ma quỷ, là kẻ biến thái! Tôi thật sự hối hận vì đã nhận nuôi cậu, tôi thà để cậu bị người ta đánh chết còn hơn!"
Bên dưới của hắn tiếp tục va chạm vào cấm địa của cô, khoái trí nhìn cô khó chịu bật ra tiếng rên rỉ.
"Đúng vậy, nếu lúc trước chị không nhận nuôi tôi, có lẽ hiện tại chị sẽ không nằm dưới thân tôi, bị tôi thao thành bộ dạng này."
"Đồ khốn... Cậu là đồ khốn!"
"Tôi chính là đồ khốn đấy, mắng thêm đi, chị càng mắng thì tôi càng cảm thấy hưng phấn. Chị hư lắm, tôi nhất định sẽ thao chị đến khi chị không còn nói bậy nữa mới thôi. Có lẽ tôi vẫn chưa dùng đủ sức, vậy nên chị mới có thể nói ra được mấy lời này."
Khôi Minh giơ hai chân cô lên gác ở trên vai, sau đó quỳ gối dưới người cô, đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra. Hắn nhìn chằm chằm vào mật huyệt, xem nó phun vào nuốt ra côn thịt của hắn như thế nào. Bên trong nước chảy đầm đìa, khi hắn đâm vào phát ra tiếng 'òm ọp' vô cùng dễ nghe.
Thịt non kẹp hắn rất chặt, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang mút mát côn thịt. Mỗi lần cắm vào, hắn đều luyến tiếc không muốn rút ra, trước đó hắn chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy bao giờ, thì ra thao huyệt lại thoải mái đến thế!
Hắn cực kỳ say mê cảm giác lúc này, "Sướng quá, ngoài miệng chị nói không cần nhưng bên dưới lại kẹp tôi rất chặt. Tiểu huyệt của ma nữ quá thoải mái, quả là cực phẩm trời sinh, trách không được có người muốn biến ma nữ trở thành nô lệ tình dục. Ma nữ sinh ra chính là để cho người khác cưỡi!"
Khuynh Thành vốn kìm nén không rên tiếng nào, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, cô phẫn hận trừng mắt nhìn hắn.
YOU ARE READING
[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCH
ContoTác giả: Ngụy Thừa Trạch Số chương: 89 Editor: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Tình trạng edit: Chương 10 Lịch đăng: CN và thứ 5 hàng tuần Thể loại: HE, 1v1, Nguyên sang, Khẩu vị nặng, Ngôn tình, Huyền huyễn, H văn, Ma cà rồng, SM, Dạy dỗ, Biến thá...