Chương 3.2: Còn không nghe lời, tôi sẽ hút khô chị

1.2K 39 2
                                    

Hắn vừa lòng nở một nụ cười, môi mỏng đỏ thắm một cách dị thường, răng nanh sắc bén lộ ra, thừa dịp cô ngất xỉu không ngừng nhẹ nhàng cắn mút khuôn mặt nhỏ tinh xảo.

"Chị khiến tôi không được thoải mái, chị là của tôi, không cho phép trong lòng chị chứa đựng thứ đồ dơ bẩn khác."

Hắn ác độc siết chặt cơ thể cô vào trong ngực mình, mắt đỏ âm trầm khẽ nheo lại, răng nanh bén nhọn khiến người ta sợ hãi, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

"Đừng quên tôi là một con quỷ hút máu, còn không nghe lời, tôi sẽ hút khô chị."

Khi Khuynh Thành tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô phát hiện mình nằm ở trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là chuyện tốt do Khôi Minh làm.

Nuôi hắn sắp được hai mươi năm, không ngờ hắn lại dám cắn cô, cái đồ súc sinh này!

Trong lồng ngực nghẹn một cục tức, cô đứng dậy muốn tìm đầu sỏ gây tội, nhưng đầu óc choáng váng khiến cô phải ngồi lên giường một lần nữa.

Trên đầu giường có đặt một hộp đường phèn và thuốc trị cảm, hộp thuốc bị bóp đến mức dúm dó.

"Tiểu Minh!"

Khuynh Thành chỉ mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, tóc dài buộc thành đuôi ngựa thật thấp, dịu dàng xõa xuống bên hông, chân ngọc trần trụi đá văng cửa phòng ngủ của hắn.

Không có ai.

Bên trong trống rỗng, tấm màn màu đen được buộc chặt, một góc chăn màu xám bị xốc lên, ngoại trừ nội thất cơ bản, dường như trong căn phòng này không hề tồn tại bất kỳ đồ vật dư thừa nào khác.

Cô đi đến mép giường xốc chăn lên, thấy bên trong chỉ có một chiếc quần lót tứ giác màu đen.

Cô cau mày cầm chiếc quần lót kia lên, không ngờ bây giờ Khôi Minh đã lớn như vậy, lúc còn bé, quần lót của hắn chỉ nhỏ bằng một nắm tay cô.

Trên quần lót còn dính chút dịch màu trắng dơ bẩn, cô cảm thấy có chút không hợp lý, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Chị thích xem quần lót của em à?"

Khuynh Thành quay đầu lại nhìn, thấy hắn để trần nửa người trên, vẻ mặt lười biếng nhìn cô, từng khối cơ bụng vô cùng rõ ràng, làn da trắng nõn, môi đỏ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Đến đúng lúc lắm." Cô ném đồ vật trong tay mình xuống, chậm rãi bước về phía Khôi Minh. Bàn tay trắng nõn như ngọc bóp lấy cổ hắn, thiếu niên còn cao hơn cô, lúc nhìn hắn cô phải ngẩng đầu lên. Khuynh Thành khẽ dùng sức siết chặt năm ngón tay mình.

"Chị đang nuôi súc sinh sao? Ai cho phép em cắn chị, ai cho phép quỷ hút máu cắn người?"

Hắn cụp mắt, lông mi cực kỳ dài và rậm, dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cô gái đứng bên dưới, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve bắp đùi mềm mại của cô.

"Chị đang quyến rũ em sao? Chỉ mặc một cái váy hai dây ngắn đến đùi tìm em, em sẽ nhịn không được."

"Đừng chạm vào chị!"

Giọng nói của cô lạnh băng, tát một cái lên tay hắn, sau đó siết chặt cổ, ấn hắn lên khung cửa, đôi mắt hoa đào ngập tràn phẫn nộ.

"Từ hôm nay trở đi, nếu em dám cắn chị hoặc làm những người khác bị thương, thì lập tức cút ra ngoài cho chị. Chị không nuôi súc sinh, đừng tưởng rằng em lớn rồi thì chị không quản được em."

"Hừ."

Khôi Minh nắm lấy cổ tay cô, cười như không cười, "Chị cũng thật thú vị, em là quỷ hút máu mà, chị nuôi em lớn, trong cơ thể em đều là máu của chị đấy, chị cũng phải chịu trách nhiệm chứ."

"Buông tay, chị bảo em không được chạm vào chị mà!"

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại một cách nghiêm túc, nâng chân dài lên đá vào cẳng chân Khuynh Thành, tiếp đó nắm lấy cổ tay cô bẻ ngược về sau, cuối cùng dẫm lên cẳng chân khiến cô quỳ gối ở trên mặt đất.

Sàn nhà lạnh băng truyền đến tiếng rên rỉ, Khôi Minh từ trên cao nhìn xuống, sức lực của chân cũng được thu hồi, khiến cô không quá đau đớn.

"Có phải đã nhìn rõ hiện thực rồi không? Chị thân yêu, chị không đánh lại em đâu."

Cánh tay bị vặn ngược ra sau, Khuynh Thành đau đớn cúi đầu, nghiến răng thốt ra hai chữ, "Súc sinh."

Bàn tay cô bỗng vươn ra ngoài cửa, một cái tẩu màu bạc đột nhiên bay tới, Khôi Minh vội vàng tránh đi, cái tẩu lập tức rơi vào tay cô. Khuynh Thành không chút lưu tình ném cái tẩu vào chân hắn.

Khi cái tẩu tiếp xúc với mu bàn chân, một nỗi đau xuyên tim truyền đến, hắn vội nhảy dựng buông cô ra, hít sâu một hơi.

Khuynh Thành đỡ mép giường đứng dậy từ trên mặt đất, bên dưới váy hai dây, cảnh xuân như ẩn như hiện. Cô giơ cái tẩu đang cầm trên tay lên, ném về phía hắn, nếu hắn không trốn nhanh, có lẽ trên cổ đã để lại một vết sẹo hồng.

"Chị đừng nóng giận, em chỉ nói giỡn với chị thôi mà."

"Có người nói giỡn như vậy sao, quỳ xuống cho chị!"

Ngay sau đó, thái độ của hắn bỗng thay đổi thành vẻ cợt nhả, để lộ răng nanh tràn ngập tính công lược, "Thuốc em mua chị đã uống chưa? Sao giọng vẫn khàn thế này? Chị đừng để sinh bệnh, ma nữ sinh bệnh lâu khỏi lắm đấy."

Khôi Minh đi qua, muốn chạm vào mặt cô, nhưng khi thấy cô giơ cái tẩu lên, hắn nhanh chóng rụt tay trở về.

Sự cảnh giác của hắn khiến Khuynh Thành cười ra tiếng, cô nâng cái tẩu trên tay lên, rít sâu một hơi, thuốc lá bên trong lập tức bốc cháy, tạo thành từng mảng sương trắng mờ ảo.

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, "Nếu còn dám tái phạm, đừng mong chị buông tha cho em dễ dàng như vậy."

Cơ thể cô vốn cao gầy, bây giờ chỉ mặc một cái váy ngắn, lúc đi, cô không hề biết cái mông của mình vểnh lên lắc lư, dáng người gầy yếu nhưng lại đầy đặn cực kỳ yêu mị, trên cổ còn có dấu răng xanh tím mà hắn để lại.

Khôi Minh nhìn theo bóng cô, mãi cho đến khi cô đi xuống lầu mới thôi.

Ánh mắt hắn lộ ra sát ý, tiếp đó chậm rãi giơ tay lên, che lại đồ vật đã cứng lên giữa háng, muốn dùng sức ấn nó xuống.

Thứ đồ thô to này khiến hắn khó chịu không thôi, Khôi Minh xoay người ngã xuống giường, cơ thể cuộn thành một khối. Cách một lớp quần, hắn không ngừng đưa tay xoa nắn thứ kia, nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Khuynh Thành, Khuynh Thành... Khuynh Thành."

"Sắp nhịn không nổi rồi, muốn ăn em! Muốn làm nhục em, còn muốn chơi em đến hư!"

Chỉ cần nghĩ đến đó, máu toàn thân hắn giống như sôi trào. Khôi Minh nắm chặt lấy chăn, kéo quần xuống, bắt đầu dùng sức nắm lấy côn thịt thô to tím đen của mình, cọ xát trong lòng bàn tay.

Hắn muốn nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa phá huỷ cô!

Khuynh Thành, em là của tôi, của tôi!!

[TẠM NGƯNG/EDIT/CAOH] EM TRAI NUÔI DẦN DẦN HẮC HOÁ - NGỤY THỪA TRẠCHWhere stories live. Discover now