VI. Dỗ Dành.

3.3K 319 11
                                    

Phòng Đến và Đi hay còn gọi là Phòng Yêu Cầu nó là một cái gì đó rất rắc rối cho nên mình sẽ sửa lại đôi chút.

"Bởi vì nó là một căn phòng mà một người chỉ có thể vào khi họ có nhu cầu thực sự. Đôi khi nó ở đó, và đôi khi không, nhưng khi nó xuất hiện, nó luôn được trang bị cho nhu cầu của người tìm kiếm." - Dobby

Như mọi người đã thấy đó, phòng Yêu Cầu chỉ có thể vào khi họ thực sự có nhu cầu, vậy nên mình sẽ thay đổi một số thứ, nếu nó làm bạn khó chịu mình chân thành xin lỗi ạ.

---------

Tối hôm đó, đợi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh Sanghyeok liền lẻn ra bên ngoài, anh chỉnh lại cái khăn choàng cổ sau đó đi một mạch lên tầng bảy. Đến trước một vách tường, Sanghyeok hít sâu một hơi rồi thả lỏng cả cơ thể, nhắm chặt mắt từ từ đi xuyên vào bức tường, đi qua phần tường trống ba lần anh liền mở mắt ra, trước mặt hiện lên một căn phòng đầy đủ tiện nghi từ giường ngủ đến bàn ghế.

Sanghyeok đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà anh đang nhớ nhung, ánh mắt dừng lại ở phía chiếc giường nơi có bóng dáng cao ráo đang ngồi quay lưng về phía mình. Sanghyeok chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh người đó.

"Jihoon ơi.."

Jihoon quay ngoắt đi, giọng nói đầy vẻ giận dỗi.

"Anh đừng có nói chuyện với em nữa."

Cậu ngồi xích qua bên kia giường không thèm nhìn anh lấy một cái. Sanghyeok biết rất rõ tính cách của cậu, đã không giận thì thôi chứ một khi đã giận thì khó dỗ vô cùng. Sanghyeok nắm lấy vạt áo của cậu.

"Jihoon giận anh đấy à?"

Jihoon giật vạt áo của mình ra khỏi tay anh, cậu đi đến ghế sofa ngồi xuống, dẩu môi đáp lời.

"Ai thèm giận vị huynh trưởng tài ba như anh chứ."

"Đừng có gọi anh kiểu lạnh lùng như thế mà, anh chỉ là không muốn làm em lo thôi."

Nghe vậy Jihoon liền quay ngoắt đầu nhìn anh nhưng chỉ một giây sau đã quay đầu đi, cậu cau mày.

"Không muốn em lo? Nếu anh thật sự không muốn em lo thì anh phải nói ra cho em biết chứ. Anh có biết là sau khi nghe thằng nhóc đó nói anh đã im lặng chịu đựng mọi thứ một mình, em đã cảm thấy khó chịu, bực bội và có lỗi như thế nào không? Em cứ như con rối bị người ta xoay vòng vòng vậy. Anh cũng biết rất rõ là khi lũ học sinh đó đứng trước mặt em chúng sẽ chẳng dám nói gì, vậy mà đến anh cũng lừa em."

Sanghyeok bị mắng liền tủi thân cúi đầu, tay cầm lấy góc áo của mình vân vê, giọng nói run run.

"N-Nếu em không muốn nhìn anh thì bây giờ anh sẽ đi ngay."

Nói xong thì giương mắt nhìn lên, anh muốn xem xem phản ứng của cậu như thế nào. Thế nhưng Jihoon không có chút gì là để tâm, anh mím môi rời khỏi giường chậm chạp đi về phía cửa.

"A-Anh...anh sẽ đi thật đó.."

"Không đùa đâu..."

Jihoon vẫn không chịu lên tiếng cũng không chịu đáp lời, Sanghyeok thấy đã không còn đường nào để đi chỉ đành tung chiêu cuối cùng, anh xoay lưng làm ra dáng vẻ chuẩn bị đi nhưng mặt mày đã mếu hết cả lại, ngay sau đó liền phát ra một tiếng nức nở.

【JeongLee/Guria/On2eus】 ༗ Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ