Anh hùng cứu mĩ nhân

30 4 0
                                    

Quay lại với đám người lúc nãy.

"Sư huynh,tại sao chúng ta lại phải bỏ đi chứ?Rõ ràng tên tiểu tử đó chỉ có luyện khí tầng 8,trực tiếp bức đuổi hắn đi chẳng phải là được sao?"Người qua đường a1 hỏi.

"Im miệng,ngươi thì biết cái gì?Không thấy tên đó đang nướng một con ma thú kim đan cảnh sao?Loại người dám lấy một con kim đan thú ra để nướng,bất kể là mua được hay giết được thì đều là người mà ta không đụng vào được"Nam tử kia trầm giọng.

"...Xin lỗi,sư huynh là ta nóng vội."tên kia cúi đầu nhận sai.

"Ngươi còn trẻ,chưa trải sự đời nhiều,nếu tên đó mà nóng tính,chúng ta đã sớm thành một bộ xương khô."

"Vâng,đa tạ sư huynh chỉ giáo"Người qua đường a1 hướng Thanh Vũ cúi đầu.

"Sư huynh,ta có thắc mắc,tại sao chúng ta lại phải gấp rút lên núi vào thời gian này?" Thanh Ngọc thắc mắc.

"Ngươi không nên biết nhiều,trong tông môn có một vị muốn chúng ta lên núi lấy ít đồ là được"Thanh Vũ lạnh giọng.

Nghe đến đây Thanh Ngọc liền im lặng,từ từ giữ khoảng cách với đám người.

Trên ngọn cây gần đó.

"Không ngờ tên nam tử đó cũng có một ít tri thức,nhận ra tu vi của con thú đó."Diệp khen ngợi.

"Tiền bối,họ chỉ là lên núi lấy đồ thôi mà,vậy mà ngài cứ làm quá lên..."Tiêu Nguyên bĩu môi.

"Ngươi thì biết cái gì?Tại sao bọn họ lại phải đi vào buổi tối thế này?Quanh đây tuy là vùng hẻo lánh nhưng Thanh Vân Tông vẫn là một đại cự xà,bọn chúng đi vào buổi tối thế này,chắc chắn đó phải là một bảo vật khiến cho mấy tên tán tu không màng đến thân phận mà ra tay giết chúng"Diệp giải thích.

"Tiền bối,hiểu sâu biết rộng"

"Ta biết"

...

Một lúc sau.

Tên nam tử dẫn đầu,dẫn cả đám người đi đến giữa khu rừng.

"Sư huynh, bảo vật thực sự ở đây ư?"Một tên trong đám đó bắt đầu xoa tay.

"Chắc là không sai đâu...chắc là ở chỗ đó đấy,các ngươi đến đào thử xem."nói rồi hắn chỉ tay vào một chỗ đất nhô hẳn lên so với xung quanh.

"Là,sư huynh"Nói rồi tên nam tử đó phi như bay đến gò đất đó.

Nhưng khi hắn vừa chạm tay đến gò đất đó thì liền biến thành một vũng máu.

Vừa thấy vậy tất cả đám người ở đó đều thay đổi sắc mặt.

"Ta biết ngay mà"Vừa nhìn thấy vậy Thanh Ngọc lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bỗng.

Rắc rắc.

"Hự...sư huynh...đây là?"Người qua đường 2 chỉ kịp thấy một bàn tay xuyên qua ngực mình,lôi ra một quả tim vẫn còn đập.

Giây tiếp theo cả cơ thể của hắn cũng bị ném vào gò đất đó,lập tức biến thành vũng máu.

Thanh Ngọc vừa chạy đi được 2m thì thấy một cơ thể rắn chắc chặn trước mắt mình.

Chuyển sinh thành cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ