"Cọng cỏ đó nghiêm túc?" Tiêu Nguyên ngạc nhiên.
Thực sự là vậy, từ khi đi cùng Diệp đến bây giờ số lần Diệp nghiêm túc là đếm trên đầu ngón tay, mà những lần đó cũng không phải là chiến đấu, điều đó làm Tiêu Nguyên nhiều khi tự hỏi Diệp khi nghiêm túc chiến đấu sẽ như thế nào.
Không ngờ cơ hội lại đến ngay lúc này.
"Được, ta mong còn không được." Nói rồi Tiêu Nguyên cười sảng khoái nâng thanh kiếm của mình lên, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
Ở phía bên này Diệp cũng không còn nhả nhớt như lúc nãy nữa, cậu đập hai tay vào nhau, hít sâu một hơi, ngay lập tức khí tức tỏa ra từ người Diệp đã thu liễm lại một cách nhanh chóng.
Thấy cảnh đó Tiêu Nguyên và Vương Kiều đều nhíu mày.
Theo lẽ thường khi tu sĩ vào trạng thái chiến đấu linh khí từ cơ thể họ sẽ không ngừng tràn ra khoảng không xung quanh.
Làm như vậy tuy sẽ khiến linh khí hao hụt nhanh hơn nhưng bù lại tu sĩ lại có khả năng cảm nhận xung động lực quanh bản thân đồng thời giảm tối đa thời gian dùng chiêu thức và đặc biệt nhất là sức sát thương được gia tăng đáng kể.
Tuy việc rò rỉ linh khí có thể coi là điểm yếu chí mạng nhưng với lượng đan dược tu sĩ thường đem theo bên mình thì việc đó với họ là hoàn toàn bình thường.
Tất nhiên là với sát thủ thì việc ngăn chặn linh khí rò rỉ là điều cơ bản đối với họ.
Tiêu Nguyên ngay lập tức cảnh giác lên. Trong gia tộc hắn việc thuê sát thủ để đâm chém nhau xảy ra rất thường xuyên nên hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm.
Nhưng thường thì khi đánh lén thất bại thì bọn sát thủ sẽ lập tức rút lui chứ không ai ngu mà ở lại để đánh giáp lá cà cả.
Khái niệm đấu với một tên che dấu linh lực của mình vẫn là quá mới mẻ với hắn.
Không một chút chần chờ hắn liền lập tức lao vào Diệp, không cho cọng cỏ đó có cơ hội ẩn mình.
Rắc!
Nhưng vẫn là quá muộn Diệp đã lẩn xuống mặt đất.
Không một chút do dự hắn liền chưởng một chưởng xuống lòng đất nhằm để cọng cỏ kia phải chui lên.
Trái với mong đợi của hắn không những cọng cỏ kia không thấy đâu mà khói bụi đã cản trở tầm mắt hắn.
"Không ổn." Nhận ra sai lầm của mình Tiêu Nguyên lập tức dựng một bức tường linh lực xung quanh bản thân nhằm bảo vệ bản thân.
"Quả nhiên, lỗi sai cơ bản." Treo mình trên thân cây gần đó Diệp khinh thường mà nhìn tên nhóc đang loay hoay trong lớp cát bụi.
Co cụm lại phòng thủ như vậy vốn không phải ý hay, rõ ràng nó để trống quá nhiều không gian mà đối thủ có thể dễ dàng khai thác.
Với những tên khôn lỏi như Diệp điều đó lại càng dễ dàng hơn.
"Hai, ba" Diệp mấp máy môi, bấng một gốc cây cạnh mình lên.
Bực.
Nghe thấy tiếng động lạ Tiêu Nguyên ngay lập tức đề cao cảnh giác, nhìn xung quanh.
Nhưng vẫn là muộn. Một bộ rễ cây đã lao ngay đến trước mặt hắn.
"Chết tiệt" Hắn nhanh chóng lách người né sang một bên.
"Chiếu tướng" Tiếng của cọng cỏ ma quỷ kia vang lên sau lưng hắn.
Không một chút chần chờ hắn ngay lập tức xoay người, chém một cú về phía sau.
Nhưng kì lạ là đằng sau hắn lại chẳng có gì hết.
"Dễ lừa a" Ngay lúc này một cọng cỏ đã nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn.
Lúc nãy tranh thủ lúc Tiêu Nguyên phân tâm với cái cây Diệp đã tranh thủ lấy ra một cái khí cụ giúp ghi lại đồng thời giải phóng âm thanh của mình ra nhằm đánh lừa hắn.
"Ách" Tiêu Nguyên cười trừ rồi thả lỏng cơ thể, đồng thời thu lại vũ khí vào nhẫn chữ vật.
"Ta hỏi thực là nếu ngươi phải trốn gia tộc của mình săn đuổi lâu như vậy tại sao kinh nghiệm đối phó với sát thủ của ngươi lại kém thế a?" Diệp một mặt hoài nghi truyền âm mật cho hắn.
"Cái này..." Cũng không thể trách hắn được nha.
Hầu hết thời gian hắn đều là bị treo lên đánh nha, nếu hắn có bản lĩnh chống trả thì đã không phải nhảy vực.
Cũng may ông trời không những lấy đi tất cả của hắn mà còn gán thêm cho hắn cái cục nợ màu xanh này nữa.
Nghĩ đến đó hắn nhìn Diệp với con mắt oán hận.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay phá tan không gian yên tĩnh.
"Hai người đấu thật hay a" Vương Kiều một mực quan sát từ nãy đến giờ vỗ tay nói.
Nàng từ nhỏ được gia gia dạy tu luyện, chiến đấu nhưng gia gia nàng chỉ dạy nàng những thứ cơ bản nha, những kĩ sảo chiến đấu này nàng chưa từng thấy bao giờ.
"A, những thứ này có đáng là gì đâu? Haha..." Tiêu Nguyên cười sáng lạn.
"Thích người ta thì nói một câu." Diệp khinh thường nhìn hắn.
"haha, có sao?" Tiêu Nguyên vội đánh trống lảng.
Tất nhiên từ nãy đến giờ Diệp chỉ truyền âm nói với hắn chứ nếu không thì hắn thề dù có phải nằm dưới 3 tấc đất cũng phải tỉa bớt cái cọng cỏ kia.
"Đúng rồi, đứa nhãi con kia đâu?"Diệp lúc này mới quay sang nhìn Vương Kiều nói.
"A? tiểu Chiêu mới sáng sớm đã nói là hôm nay nàng muốn ra ngoài thị trấn chơi a" Vương Kiều đáp
Bỗng tấm ngọc bội trên cổ Vương Kiều phát sáng, từ trong đó phát ra tiếng của em gái nàng.
"Tỷ giúp ta , có người muốn ăn hiếp ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/358345483-288-k760748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh thành cỏ
HumorTa đã thành công tự tử. Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãi Có vẻ adrenaline bắt đầu tiết ra rồi. Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết. Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được. Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồ...