Sau khi trả tiền cho một số "Món ăn" không mong muốn thì cuối cùng Tiêu Nguyên cũng có thể đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Vừa lê cơ thể đầy sự mệt nhọc của mình trên dãy phòng trọ tưởng như là vô tận, hắn vừa thở ngắn than dài với cả Diệp.
"Ài lão đại,ngươi nghĩ xem chúng ta nên dùng cách nào để giải thích cho hai tỉ muội kia là chúng ta cần phải bảo vệ họ a, còn cả việc làm sao để tránh được phiền phức ở trong học viện nữa, ài khốn khổ thân ta."
"Im lặng đi, ngươi không thấy ta đang tập trung suy nghĩ à?"Diệp tức giận.
"Ân, ngài mạnh, ngài nói gì cũng đúng"Lúc này hắn đã đứng trước cửa phòng.
"...Chắc là không có truyện là mình vừa mở cửa phòng ra thì thấy cơ thể đang khỏa thân của một trong hai người họ đâu nhỉ?"Tiêu Nguyên suy nghĩ mông lung.
Không phải nói chứ hắn ngày xưa cũng từng một thời mê tiểu thuyết tu tiên đấy, ở thế giới này chẳng có thứ gì bán chạy hơn mấy loại tiểu thuyết đó cả, tiếc là tác giả mà hắn yêu thích ngừng phát hành rồi, chắc là tên tác giả đó chết ở xó xỉnh nào rồi.
"Không nên suy nghĩ nhiều, dù có thực là vậy thì cũng không đến lượt mình." hắn thở dài
Thực sự, nếu mà tên Đề Lí biết được rằng mình nhìn thấy cơ thể khỏa thân của cháu hắn thì chắc mình chẳng còn xác để mà chôn mất.
Nghĩ đến đây một trận gió lạnh như quét qua người hắn vậy.
"Tốt nhất vẫn là gõ cửa đi"Hắn thu bàn tay đang định đẩy cửa đi vào của mình mà thay vào đó gõ gõ lên cánh cửa
"Xin lỗi, chờ một chút, chúng ta đang bận"Từ bên trong một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ân"Tiêu Nguyên đáp lại.
"Sao ngươi tự nhiên lại gõ cửa, nhìn hành động trước đó của ngươi chắn chắn là muốn mở cửa a" Diệp truyền âm cho hắn.
"Sao?Thích rồi à?"Diệp giở giọng châm chọc.
"Ài, lão đại đây chỉ là một sự lễ phép căn bản thôi, chẳng lẽ ngài không biết?"Tiêu Nguyên cũng không vừa, hắn ngay lập tức đáp lại Diệp.
Vụt.
Từ trong hư không một tấm gương xuất hiện, treo lủng lẳng trước mặt hắn.
"Cái..."
Chỉ thấy trong gương là một gương khuân mặt tuấn tú của thiếu niên hiện lên một vòng ửng đỏ, nhàn nhạt tuy là nhạt nhưng nếu như để ý kĩ thì vẫn có thể nhận ra.
"Hảo đại lão, ta sai, ta sai rồi."Tiêu Nguyên thiếu điều quỳ xuống cầu xin Diệp.
"Trứng lại còn đòi khôn hơi vịt."Diệp yên lặng thu tấm gương lại.
Ngay sau khi Diệp vừa thu lại tấm gương thì cửa phòng bất ngờ mở ra
"Xin lỗi đã để đạo hữu chờ lâu"Từ bên trong phòng Vương Kiều bước ra, nở một nụ cười niềm nở với Tiêu Nguyên.
Nụ cười của nàng tươi như hoa, đẹp như ngọc...
cmn nó dẹp đi tác giả không biết cách tả người,chịu thì chịu không chịu thì chịu.
Trung quy là nụ cười của nàng đã làm cho Tiêu Nguyên đứng hình mất năm giây.
Cho đến khi Diệp phải "Nhẹ nhàng" dùng những cành cây của mình "Vuốt ve" cổ của Tiêu Nguyên thì hắn mới bình thường chở lại.
"Còn nói mi không mê?"
"Là là là"Tiêu Nguyên ậm ừ cho qua truyện.
Nói rồi hắn và Vương Kiều bước vào phòng.
Phải nói rằng quán trọ bình an này nhìn từ ngoài vào thì không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại được trang trí cực kì đẹp mắt.
Bên trong căn phòng được trang trí theo kiểu cổ nơi mà thời gian dường như đã ngưng lại để bảo tồn vẻ đẹp của quá khứ. Cửa sổ lớn mở ra nhìn ra vườn cây cỏ xanh ngắt, để lại không gian mở và ánh sáng tự nhiên cho căn phòng.
Tường ngăn được lót bằng gạch men trắng, trang trí với họa tiết hoa văn truyền thống của nhân quốc , mỗi họa tiết đều chứa đựng một câu chuyện lịch sử hoặc truyền thuyết. Trên tường, bức tranh tường hoa sen với các cành sen tươi tắn và hòa mình trong không gian yên bình.
Trên sàn nhà, thảm lụa mềm mại với những đường họa tiết tinh xảo như mở ra như một bức tranh sống động. Trên bàn thấp gỗ tròn, đặt một bình hoa lồng đỏ rực rỡ, với các loài hoa phong lan và mai đỏ nổi bật, tôn lên vẻ trang nhã và sang trọng của không gian.
Trần nhà được trang trí với những chiếc đèn lồng màu đỏ và vàng, phát ra ánh sáng ấm áp và lung linh. Các bức tượng thần thánh và những biểu tượng phong thủy được đặt ở những vị trí phù hợp, tạo ra không gian linh thiêng và tôn kính.
Những bức màn cửa dài màu đỏ rực rỡ được treo lên, với các họa tiết và chữ viết tay tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp truyền thống và quyến rũ khó cưỡng
Trong căn phòng, hương thơm nhẹ nhàng của nhang trầm lẫn với hương của hoa sen và cây cỏ tạo nên một không gian thư giãn và an lạc, nơi mà tâm hồn có thể thư thả và lắng nghe tiếng xưa cũ.
Nhưng điều khiến Tiêu Nguyên và Diệp chú ý hơn cả là chậu nước được đặt ở góc phòng.
"Cô nương đây là?"Vì tò mò nên Tiêu Nguyên cất tiếng hỏi
Nhưng lời vừa thốt ra, như nhận ra được sự vô ý của mình hắn liền che miệng lại.
"Haha, không có gì đâu, khiến đạo hữu chê cười rồi ,ta vừa tắm rửa xong"Nói đến đây Vương Kiều không tự chủ được mà đỏ mặt.
"Sao?Hối hận lúc nãy không mở cửa vào luôn rồi à?" Diệp châm chọc
"Đúng vậy."
"Excuse me? WHAT THE F*CK"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh thành cỏ
HumorTa đã thành công tự tử. Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãi Có vẻ adrenaline bắt đầu tiết ra rồi. Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết. Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được. Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồ...