Đang đứng nghiền ngẫm nhân sinh thì Tiêu Nguyên bị Diệp đập cho một phát vào đầu.
"Đừng có giả bộ ngầu nữa,người ta nhìn kìa"Diệp bực tức nói.
"Là,là" biết mình vừa thất thố nên Tiêu Nguyên cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Khoan lão đại,chúng ta nên mua thứ gì trước bây giờ?"Hắn thắc mắc.
"...hmmm,qua tiệm đằng kia xem,với số tiền này chúng ta cũng không đi nhà đấu giá được đâu"Nói rồi Diệp chỉ về một phía.
Đến gần hơn chỉ thấy trong tiệm có một thiếu nữ độ khoảng 15 tuổi đang trông hàng.
"Có ai đang trông cửa hàng không?"Tiêu Nguyên lên tiếng.
"Có,không biết quý khách muốn mua gì?"Cô gái chạy ra,không có vẻ gì là rụt rè ấp úng cả.
"Ta muốn mua...thứ này,thứ này,thứ này nữa"Vừa nói hắn vừa chỉ vào một loạt món đồ theo sự chỉ dẫn của Diệp.
"Là quan khách,ngài còn muốn gì nữa không"Cô gái nhanh chóng nhặt lên những thứ hắn vừa nói.
"...Ta muốn thứ kia nữa"Hắn chỉ vào một món đồ trong góc.
"Thứ đó?Quan khách thật có mắt a"Nói rồi tiểu cô nương vội nhặt thêm cả thứ đồ đó,như muốn tống khứ nó đi càng nhanh càng tốt.
"Tốt,quan khách của ngài hết 1000 linh thạch."Nói rồi cô đưa hết món đồ cho Tiêu Nguyên
"Đây,không cần thối"Nói rồi hắn đưa 1100 linh thạch cho cô.
"Tạ ơn quan khách đã ghé quá"Tiểu cô nương đó cúi đầu cảm ơn.
Sau khi nhét hết đồ vào nhẫn chữ vật Tiêu Nguyên mới hỏi Diệp
"Đại lão,sao ngài muốn mua thứ đó vậy?Nhìn qua thì nó không có gì đặc biệt a"
"Quả nhiên như ta đoán,bọn hắn không biết thứ đồ chơi đó dùng như thế nào...haha thời tới rồi."Nụ cười dần mất đi liêm sỉ.
"Là sao đại lão,ta không hiểu"
"Heo đồng đội,ngươi mà cứ hỏi ta như vậy?Sợ người qua đường không nghe thấy"Diệp tức giận.
Lúc này Tiêu Nguyên mới phát hiện là xung quanh mọi người đã tránh xa mình từ hồi nào.
Nhưng dựa vào tu vi của mình hắn vẫn nghe loáng thoáng được vài điều
"Khổ thân,còn trẻ thế mà đã bị thần kinh rồi"
"Không biết là con nhà ai mà khổ thế"
"Tiếc thật,trông đẹp trai thế mà"
Cũng phải thôi,ai bảo hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
"..."Tự nhận mình là da mặt mỏng Tiêu Nguyên cuốn gói chạy mất.
Vừa thấy một tửu lâu giữa đường hắn lập tức trú vào.
"Quan khách muốn uống gì?"Một tên tiểu nhỉ thấy có người vào quán thì vội chạy lại hỏi.
"...Cho ta 2 phần nước uống đắt giải khát tốt nhất quán,cảm ơn"
"Là,quan khách"Nói rồi hắn vội vào bếp chuẩn bị
"Giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây đại lão?"Hắn ta hỏi Diệp
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh thành cỏ
HumorTa đã thành công tự tử. Nhìn xuống dưới ta lại không có mảy may sợ hãi Có vẻ adrenaline bắt đầu tiết ra rồi. Nghe nói con người có thể suy nghĩ vài chục giây trước khi chết. Cơ hội hiếm có thế này...phải thử mới được. Cơ thể ta rơi xuống đáy vực rồ...