Chap 6: "Trẻ hư thì phải bị đánh, đánh rồi sau này mới không tái phạm."

689 49 16
                                    

‼️Chap này có yếu tố bạo lực.


🥀

     Lúc bị bắt nhốt đến nay, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Hanbin như lạc trong mê cung chằng chịt sương khói mịt mờ, ràng buộc bởi chiếc xích sắc.

    Ngẫm nghĩ, em lại tựa như chú chim hoàng yến. Chỉ vì giọng hót ngọt ngào trời ban đã khơi dậy lòng độc ác của con người, bị bắt nhốt trong lồng sắt kìm hãm sự tự do vốn có.

     Căn phòng sang trọng với hai tông màu chủ đạo là trắng đen, sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa nếu không có sự những món đồ chơi dâm dục buồn nôn.

     Điển hình như cọng dây xích, mỗi khi di chuyển đều truyền đến âm thanh leng keng đinh tai.

     Trong ngăn cuối của tủ đầu giường đựng biết bao nhiêu là "áo mưa" để lăn giường, thấy thế thôi nhưng nhiều khi Jaewon cũng không thèm dùng tới. 

     Trong ngăn dưới tủ quần áo cất giấu những dụng cụ tra tấn, nhưng rất ít khi sử dụng.

    Vì Jaewon cũng chỉ dùng chúng mỗi khi Hanbin có ý định chạy trốn, nó được sử dụng như một biện pháp răn đe.

     Khi Jaewon không vui, gã sẽ dùng dây thừng trói chặt hai tay, lại dùng khăn đen bịt mắt và miệng em. 

     Có trời mới biết, lúc đó em hoảng loạn ra sao, ra sức giẫy dụa nhưng chẳng thể thay đổi được gì.

    Khi ấy động tác của Jaewon sẽ chẳng hề dừng lại, gã tách hai chân em ra tha hồ sờ soạng, nâng niu đôi chân dài thon thả trắng mướt, đặt những nụ hôn nhẹ lên từng ngón chân, lên mu bàn chân. Từ từ di chuyển lên khu vực tuyệt mật phía trên.

     Jaewon cưng nựng cậu bé và hậu nguyệt của Hanbin bằng lưỡi cho đến khi em đạt đến khoái cảm. Lúc này địa ngục mới chính thức bắt đầu. 

     Gã là thế đấy, mở đầu bằng cách làm Hanbin trở nên sung sướng mất cảnh giác, sau đó sẽ tiến hành tra tấn em đến chết đi sống lại.

     Sử dụng những món đồ chơi thô tục nhét vào cơ thể đang không ngừng run rẩy. Thử nghĩ mà xem cái cảm giác khi bị xâm phạm bởi những vật dụng thô cứng, lạnh lẽo nhưng chẳng thể phản kháng như vật thí nghiệm trên bàn mổ, nó đáng sợ đến mức nào. 

     Đây cũng không phải là Jaewon đáng sợ nhất, ít ra những lúc thế này gã còn biết tiết chế, không tác động mạnh đến cơ thể em, nói thẳng ra là đánh đập.

     Tại sao nói thế ư? Vì Hanbin đã hai lần khiến Jaewon thực sự nổi giận. 

🥀

     Lần đầu tiên là khi Hanbin cầu xin sự giúp đỡ từ người giúp việc đưa thức ăn. Dù hơi chần chừ nhưng cô vẫn miễn cưỡng giúp đỡ, nhân lúc Jaewon không có nhà, cô lén trộm được cây kiềm của thợ làm vườn bẻ gãy dây xích. 

     Chân Hanbin vẫn còn khập khiễng, mỗi bước đi đều đau như đạp phải mấy cây đinh sắt, nhìn chung rất khó di chuyển. 

     Nhưng dù cho đau đến mấy em vẫn phải cắn răng chịu đựng, bởi em nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút bản thân sẽ có được tự do, sẽ gặp lại người yêu mình một lần nữa. 

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ