Chap 13: Say (H++++++)

320 23 11
                                    

Chương có chứ nội dung thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi xem. ☺️

















   Sau khi Jaewon đi, căn phòng trở lại sự im lặng vốn có, cũng có lẽ vì thế nên Hanbin đã dần bình tĩnh hơn. Nén lại nổi xúc động, em lau đi những giọt nước lạnh lẽo trên mặt. Càng lau, mắt càng ửng đỏ, lại nhòa đi rõ ràng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ khó lí giải.

    Hiếm khi thế này, chẳng phải thường ngày em nhẫn nhịn giỏi lắm sao? Trước mặt Jaewon, mọi sự cố gắng của em dường như là vô nghĩa.

    Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em nhớ Hyuk, em muốn điện cho cậu mà làm nũng, nói lên nỗi uất ức của mình, dựa vào vai, nhào vào lòng cậu mà hung hăng khóc.

    Hanbin vốn dĩ chẳng thích khóc, thế nhưng cơ thể em quá yếu đuối, nó như thể tạo nên bằng nước, mỗi lần cảm xúc dân trào lại không tài nào khống chế được.

     Đôi mắt đang mờ mịt của Hanbin vô tình lướt qua chiếc cửa sổ sát đất được che kín bởi rèm.

    Em muốn ngắm bầu trời rộng lớn kia.

    Nghĩ là làm, Hanbin xuống giường, kéo lê chiếc chăn trên sàn nhà lạnh băng, bàn chân trắng nõn không mang dép run lên nhè nhẹ bởi sự nhạy cảm đối với nhiệt độ.

    Đến trước cửa sổ, em nhẹ nhàng kéo rèm qua, khung cảnh ấy đã lâu chưa thấy, màn trời tối tăm làm nền cho những ngôi sao tỏa sáng. Trăng là tâm điểm, được hàng triệu vì sao vây kín.

    Từ lúc sinh mệnh bắt đầu cho đến hiện tại Hanbin đã thấy nó vô số lần đến độ sinh ra nhàm chán, chẳng còn để tâm đến. Khung cảnh quá đỗi bình thường nhưng giờ đây lại thật không khỏi khiến em mê muội. Đúng là cảnh đẹp có thể xoa dịu tâm hồn con người, từng thứa cơ trong cơ thể dần thả lỏng, tâm trạng cũng bớt tồi tệ hơn một chút. Ngắm nghía hồi lâu, trong cơn say mê Hanbin thò bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt ve bầu trời đêm trên tấm kính.

    Qua lúc lâu, chân Hanbin mõi nhừ, em buộc phải trở lại giường.

    Hanbin ngồi trên giường trông rất ngoan ngoãn, em co người lại, hai tay ôm chặt đầu gối, nghiên đầu ngắm nhìn khung cảnh yên bình phía trước.

    Toàn bộ không gian ví như một bức tranh hoàn hảo và tuyệt đẹp, được tạo ra bởi một người nghệ sĩ nổi tiếng nhưng sâu trong nó lại ẩn chứa một nỗi buồn lẫn sự cô đơn xa lạ.

    Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa được đóng kín một lần nữa mở ra. Vẫn là Jaewon, có điều dáng đi có hơi kì lạ, gã loạng choạng bước từng bước tập tễnh, nhìn rất khó khăn và nặng nề như một đứa trẻ mới tập đi.

    Hanbin nhanh chóng nhận ra Jaewon đang say, bởi có ai tỉnh táo mà đã đi chưa được hai bước là té như gã không? Khi đến trước giường, mùi rượu nồng nồng cay cay sộc thẳng vào mũi.

    Hanbin chau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

    Jaewon đứng ngược với ánh sáng, làm em không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Bất động như thế tận 5 phút, khi không khí trở nên bối rối, gã bổng nhào đến ôm chầm lấy em.

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ