Chap 16: Đoàn tụ (Bản thảo)

152 19 1
                                    






Người đàn ông đánh tên kia xong liền chạy đến đỡ Hanbin dậy.

"Em là Hanbin nhỉ?"

"D-dạ."

"Vậy đúng rồi! Nhanh, ra khỏi đây trước khi bị đuổi kịp!"

"Nhưng anh là ai?"

"Nước nào rồi còn hỏi! Tôi là anh ruột của Hyuk!"

Hanbin trợn tròn mắt, định nói gì đó đã bị người đàn ông kéo chạy đi. Anh vừa chạy vừa điện gọi xe.

Ra khỏi hẻm Hanbin liền thấy một chiếc xe tới đón. Người đàn ông nhét Hanbin vào trong rồi sang bên kia mở cửa vào.

Anh kêu tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất mặc Hanbin từ chối. Không phải em không muốn, nhưng em sợ bị Jaewon bắt lại.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái "nhà tù" ấy. Hanbin không muốn phí phạm thời gian, thay vào đó em khao khát gặp lại người con trai kia đến chết đi.

Cuối cùng Hanbin vẫn bị tống vào, vì anh cũng ngại Jaewon đuổi kịp gây rắc rối nên cũng không nán lại quá lâu.

Lên xe Hanbin đầu quấn băng, quần áo sạch sẽ bị bám đầy đất như đồ lau, toàn thân chi chít vết thương do ngã.

Không gian im ắng đến lạ, em rất mong gặp Hyuk nhưng cũng rất sợ. Bởi em đã không còn trong sạch.... em đã không chung thủy, thân xác em đã bị gã xâm phạm.

Những thứ này khiến Hanbin không còn mặt mũi gì để đối diện với người thương. Nhưng.... em vẫn muốn, bỗng em thấy bản thân thật không biết xấu hổ, Hanbin thầm giễu cợt trong lòng.

Đang chìm trong suy nghĩ đầy tiêu cực. Hanbin khự khóe tay đến chảy cả máu, bản thân lại như không biết đau. Em cúi người, mái tóc hơi dài che khuất gương mặt.

"Hyuk...dạo này sau rồi?"

"Chốc nữa tự mình xem."-anh lạnh lùng trả lời.

Anh không thích Hanbin cho lắm, bởi chẳng ai thích nổi người đã khiến em trai của mình tổn thương đến nỗi này.

Dẫu biết Hanbin cũng không muốn nhưng anh vẫn không chấp nhận được.

Không gian tĩnh mịch một lúc. Anh lại kể cho Hanbin nghe.

"Hyuk từ khi sinh ra rất thiệt thòi....Em ấy không được bình thường như bao đứa trẻ khác, đến khi khám mới phát hiện ra bị đa nhân cách ngay từ nhỏ."

Đôi mắt anh cụp xuống. Giọng nói tuy thảnh thơi, nhẹ nhàng nhưng chỉ anh mới biết thốt ra lại khó khắn thế nào.

"Rồi khi Hyuk lên 7 tuổi.....nơi gọi là nhà ấy đã bị phá hủy. Tôi lúc ấy, đang từ nhà ngoại trên đường về.

   Về đến nơi, đón chào tôi không phải là vòng tay ấm áp của cha mẹ ngày nào mà là hai cái xác lạnh lẽo được khiên ra ngoài.

   Hyuk lúc ấy đứng riêng lẽ một bên, mắt em ấy thất thần như không còn sự sống.

   Em ấy kể rằng, đang ngủ bỗng mẹ chạy đến phòng em ấy, bà mỉm cười che đậy đi sự sợ hãi như để trấn an, bà ôm lấy em vào lòng và chạy sang phòng khác.

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ