Chap 2

766 70 11
                                        



🥀


Thoáng chốc đã trôi qua một năm trời, cuộc sống của cả hai chẳng gặp phải khó khăn hay bất trắc gì cả.

Họ vẫn hạnh phúc bên nhau mà tạo lên không biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào.

Có lẽ niềm hạnh phúc mà Hyuk mang đến đã làm mờ đi những nổi sợ của em về tên sát nhân ấy.

Cứ thế mọi chuyện bắt đầu lắng xuống một cách êm đềm và em đã hạn chế xem những bài báo có liên quan đến tên sát ấy để sống một cách tích cực nhất có thể.

Hyuk đã tự mình buôn trãi, mua một ngôi nhà chung cho cả hai. Tuy nó không quá lớn nhưng chỉ cần tình yêu của họ đủ lớn là được.

Hanbin dọn đồ đến ở với Hyuk, em đã tự mình trang trí ngôi nhà mới này.

Những bức ảnh kỉ niệm của cả hai về những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò đều được em lưu giữ mà treo trong phòng ngủ.

Em trân quý những kĩ niệm ngọt ngào ấy đến nỗi khi xem lại những tấm ảnh và những thước phim ngắn ấy của cả hai đã không kiềm bật khóc, là nước mắt của hạnh phúc ngọt ngào.

Dù cho Hyuk có hay vắng nhà vì công việc thì tình yêu của họ sẽ chẳng bao giờ bị nguội lạnh và phai dần theo thời gian.

Đôi lúc Hanbin cũng cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình, nhưng khi nghĩ đến những thứ mà Hyuk phải gánh chịu và cả cái quá khứ đau buồn ấy của cậu thì nó chẳng còn là nghĩ lý gì cả, lúc đó em lại càng yêu Hyuk nhiều hơn nữa.

Hanbin đã từng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng khi không thể làm gì ngoài việc ở nhà nấu ăn, dọn dẹp cả.

Đã bao nhiêu lần em than thở muốn tìm việc làm nhưng những lúc ấy Hyuk chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán em mà bảo rằng.

"Không cần đâu anh, em làm mọi thứ chỉ muốn anh hạnh phúc mà? Thứ đã tiếp thêm cho em động lực để chống chọi lại thế giới ngoài kia là nụ cười của anh đấy. Thế nên đừng nghĩ bản thân là gánh nặng nhé Hanbin?"

Lúc đó em chỉ biết ngậm ngùi mà im lặng, Hanbin biết cậu muốn tốt cho em nhưng em lại không muốn như vậy.

Nhưng sau những câu nói an ủi ấy thì em cũng chấp nhận mà chịu ở nhà.

Em thường xuyên lên mạng tìm tòi những món ăn ngon để nấu cho Hyuk, dần dần đó như là một thói quen của em vậy.

Mỗi lần đi làm về thì trước mặt của cậu luôn là một bàn ăn tươm tất, tràn đầy những món ăn yêu thích.

Điều Hyuk cần chỉ là bấy nhiêu đây thôi, một bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc bên Hanbin.

Một năm trôi qua, mái nhà hạnh phúc của họ vẫn vững bền mà không một chút sứt nẻ.

Thành phố Seoul thì đang ngày một phồn thịnh và nhộn nhịp, tên sát nhân kia như thể tan biến trong không khí vậy.

Chẳng còn xuất hiện những vụ án rạch bụng rồi nhét hoa vào nữa.

Nhờ vậy mà không còn một ai phải sống trong cái cảnh lo lắng không yên, sợ hãi rằng bản thân sẽ bị rạch bụng mà từ giã cõi đời một cách vô lý nữa.



[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ