Chap 3: "Tìm được Hanbin rồi nhé!"

764 66 13
                                    

🥀

Tối hôm đó

Hanbin đang say mê nhắn tin thì đèn chợt tắt, cứ ngỡ là cúp điện nên đứng dậy ra ngoài kiểm tra.

Vừa ra khỏi phòng ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của em.

Hanbin mừng rỡ vì nghĩ đó là Hyuk, em tiến đến định mở cửa thì trong lòng bổng hiện lên một nỗi nghi hoặc.

Hyuk bảo 11h15 cậu mới về kia mà? Hanbin lấy điện thoại ra, hiện tại chỉ mới 10h rưỡi thôi, sao lại về sớm thế này?

Như ngửi được mùi nguy hiểm và khả nghi đằng sau cánh cửa, em chậm rãi nhìn vào mắt mèo trên cửa.

Hoảng hồn khi phát hiện đó không phải là Hyuk mà là một tên kì lạ, hắn ta mặc một chiếc áo khoác đen và đeo một cái mặt nạ dị hợm.

Khi vừa nhìn thấy hắn, Hanbin đã la toáng lên rồi ngã người ra đằng sau.

Tay chân em bủn rủn hết cả lên, không thể nào mà di chuyển được nữa.

Trong tình huống này em không thể suy nghĩ được gì cả, nỗi sợ hãi quấn chặt lấy chân không thể di chuyển.

Hanbin nắm chặt bàn tay đang chống kia của mình, cố gắng dùng hết sức lực để đứng dậy.

Chật vật lắm mới có thể chạy nhanh vào phòng ngủ, Hanbin khoá cửa phòng lại, dựa vào cửa gọi điện cho cảnh sát.

Họ bảo rằng hãy đẩy một cái gì đó đủ lớn và nặng để chặn cửa, kéo dài thời gian để họ cử người đến.

Nghe theo lời cảnh sát, em di chuyển một chiếc tủ để nó chặn cửa.

Hanbin chui xuống gầm giường, cái nơi chật hẹp mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.

Nổi sợ ùa đến một cách đột ngột khiến em chẳng thể thở nổi.

Nghẹn ngào mà bật khóc nhưng chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt chứ không dám phát ra tiếng.

Hanbin sẽ phải chết sao? Em đang rất hạnh phúc với Hyuk kia mà? Chẳng lẽ bản thân sẽ phải rời xa trần thế ở cái tuổi 25 sao?

Em sợ đau lắm, lúc trước đã từng nếm trải một lần nên rất sợ hãi, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của em đến tận bây giờ nên không muốn nhận lấy nó thêm một lần nào nữa đâu.

CHOANG!!!

Âm thanh vỡ kính trên tầng hai vang vọng xuống, có vẻ cửa sổ trên đấy đã bị vỡ mất rồi.

Tiếng bước chân của một ai đó trên tầng, em biết rằng hắn đã vào được nhà rồi nên không khỏi bất an.

Tiếng bước chân và âm thanh mở cửa ngày càng lớn hơn và gần hơn, Hanbin cảm thấy thật khó thở như thể cái âm thanh ấy đang siết chặt cổ vậy.

Co mình lại trên nền gạch lạnh em chẳng biết số phận của bản thân sẽ đi về đâu nữa.

Nhắm nghiền mắt lại mà chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao cảnh sát sẽ nhanh đến và giải thoát em khỏi cái ác mộng này.

Nhưng khi đấng trên cao vẫn còn chưa kịp nghe thấy lời cậu nguyện của em thì âm thanh vặn tay nắm cửa lại vang lên.

Lần này là phòng của em....

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ