Chap 12: Thì ra yêu một người lại đau đến thế.

188 20 3
                                    






🥀





    Thời gian thắm thoát thoi đưa, sau mấy cái chớp mắt đã sang xuân.

    Hanbin ngồi trên xích đu, em đung đưa cơ thể hứng từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt dưới góc cây cổ thụ già. Ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ thi nhau nở rộ đầy sức xuân, bên khu vườn đối diện.

    Không gian rõ là đẹp đến thế, nhưng tại sao? Bản thân lại không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.

    Không vui nhưng cũng chẳng buồn.

    Khu vườn hoa ngày thường đã rực rỡ nay lại càng thêm lộng lẫy dưới nắng xuân ấm áp.

    Tiếng chim hót ngọt ngào dịu nhẹ dỗ dành em qua những tháng ngày xiềng xích. Từng cơn gió nhẹ thẹn thùng thỉnh thoảng bay đến rồi lại bay đi thật nhanh chóng, chúng dường như muốn cuốn theo nhưng tâm tư trong trái tim kín đáo bay đi mất.

    Trong cơn thất thần, em lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, đó là khi cả hai còn làm chung với nhau ở quán nước. Lúc ấy vì chưa đủ tiền mua nhà nên chỉ có thể thuê trọ ở với nhau. Cuộc sống bình dị, không vật chất nhưng hạnh phúc lạ thường.

    Nghĩ lại bây giờ thật khác, tết năm trước vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu bây giờ lại vô vị đến đấy.

    Thì ra không phải tết năm nào cũng vui...

    Nhớ trước đêm 30 tết em cùng cậu đi loanh quanh chợ mua đủ thứ đồ, rất vui.

    Còn sáng ngày 30 cả hai cùng nhau làm bánh. Nhớ lúc ấy quần áo, mặt mũi cả hai đều lắm lem bột mì trông buồn cười vô cùng. Cứ hễ ngước lên nhìn nhau là lại cười một cách ngốc nghếch, thế là phải kéo hơn một ngày trời mới hoàn thành xong.

    Trong đêm 30, em cùng Hyuk lên tầng thượng ngắm pháo hoa, khi pháo hoa vừa nổ cả hai đều đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Cùng lúc thốt lên câu "chúc mừng năm mới."

    Khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau thời gian như ngưng động. Trong mắt chỉ duy nhất chứa đựng bóng hình của đối phương, một cách mơ màng và lân lân như đang say mèm vì rượu.

    Khoảng khắc ấy thật không chân thực chút nào. Hàng loạt những kỉ niệm của em và Hyuk ngày ngày kề kề bên nhau được phát lại như một đoạn phim dài tập, cứ liên tục hiện lên bên trong não bộ. Bởi mới thấy Kì diệu làm sao khi cả hai có thể gặp được nhau giữa chốn bộn bề, giữa hàng tỷ con người với nhau, giữa vô vàng thử thách, khổ cực của cuộc đời ngắn ngủi.

    Không khí trời đêm vốn rất lạnh nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại nóng bỏng đến lạ.

    Dường như có một sức mạnh vô hình hối thúc. Khi đang chìm đắm trong cái nhìn say mê, Hyuk bỗng chống tay lên lan can mát lạnh, cậu chườm người qua rồi trao cho Hanbin một nụ sâu.

    Truyền dòng hơi nóng sưởi ấm cho Hanbin, giữa cái thời tiết lành lạnh của đêm.

    Sau một lúc day dưa hồi lâu, cuối cùng hai bờ môi cũng nuối tiếc tách nhau ra. Hyuk dần tỉnh táo lại, khi nhận thức được hành vi của mình thì không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ tai hồng hoảng lại bỏ lại Hanbin trơ trọi trên sân thượng.

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ