Chương 8

95 14 5
                                    

-Ngươi tài năng như thế lại vì hôn sự này mà từ bỏ con đường công danh. Ngươi gả cho trẫm... có thấy hối hận ko...?!

Neji nghe hắn hỏi cũng ko khỏi có chút bất ngờ. Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Hỏi cậu có hối hận ko?! Có thể ko hối hận sao?! Từ khi còn bé cậu luôn sống dưới ánh mắt khinh thường của người trong tộc chỉ vì bản thân là con của thứ tử, chỉ có cô Kurenai là coi cậu như người thân. Cậu luôn chăm chỉ tìm hiểu mọi thứ vì hi vọng sẽ có cơ hội đậu bảng vàng kì thi hội, có cơ hội trở mình làm quan trong triều để mọi người có thể nhìn mình bằng con mắt khác, sau cùng là giúp cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vốn nghĩ rằng ánh sáng cuối đường sắp sửa chạm tới thì lại lần nữa bị dập tắt khiến cậu có cựa quậy phản kháng cũng vô dụng.

Thấy Neji mãi ko trả lời, tâm trạng hắn phút chốc liền trùng xuống.

-Nếu ngươi thật sự ko muốn thì trẫm sẽ nghĩ cách đưa ngươi quay về...

Neji nghe vậy liền hốt hoảng. Cậu nhanh chóng quỳ xuống nói:

-Hoàng thượng, thần đã gả cho người thì đã là người của hoàng thượng. Konoha quyết định để thần đến đây hòa thân, ngay từ đầu đã biết bản thân ko thể có cơ hội quay trở về. Bây giờ thần cũng ko biết đâu mới là nơi mình thuộc về nữa...

Một thế tử bị gả đi nước khác, còn có thể quay đầu nữa sao?! Nếu như bây giờ hắn cho cậu về Konoha thì những ngày tháng sau này, những lời chế nhạo, khinh thường sẽ ko còn đơn giản như những ngày tháng trẻ con mà cậu đã trải qua nữa...

Bởi thế cho nên, dù có chết cậu cũng quyết định bám trụ ở nơi này...

Gaara nhận được câu trả lời cũng tương đối hài lòng, hắn đưa tay đỡ cậu đứng lên, nâng cằm kéo lại gần mình. Cơ thể hắn ko một mảnh vải che thân, tình cảnh bây giờ cực kì dụ hoặc.

-Ngươi nói đã là người của trẫm! Vậy bây giờ... ngươi chứng minh đi!

Neji có chút sững sờ xen lẫn sợ hãi khi thấy hắn đang từ từ kề sát môi mình. Hình ảnh đêm động phòng đáng sợ đó như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu khiến cậu ám ảnh đến mức cự tuyệt hành động thân mật này dùng hết sức đẩy hắn ra.

Hắn bị cự tuyệt cũng ko khỏi thấy bất ngờ. Chẳng phải vừa lúc nãy còn khẳng định cậu là người của người hắn sao?! Xem ra tất cả chỉ là giả dối...

Neji thấy hắn trầm tư, mặt mũi tối sầm lại. Cậu chợt nhận ra bản thân vừa khiến hắn thất vọng, nhận ra cậu đã làm sai liền nhận lỗi.

-Hoàng thượng, xin lỗi! Nhưng mà...

Ko để cậu nói hết câu hắn đã chen vào:

-Ngươi ko thích sao?! Ngươi cự tuyệt như vậy chẳng lẽ những gì ngươi vừa nói đều là giả dối?!

Neji lắc đầu phản bác:

-Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, thần thật sự ko có ý đó! Chỉ là...

-Chỉ là??

Cậu đỏ ửng mặt cúi đầu thừa nhận:

-Đêm động phòng hôm đó thật sự đã khiến thần rất sợ... hành động khi nãy của người khiến thần nhớ lại cho nên...

(Gaaneji) Hắn là hoàng hậu của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ