Chương 20

15 4 0
                                    

Gaara ngạc nhiên nhìn cậu.

-Ý em là em có cách giải quyết tình trạng thiếu lương thực của Suna sao?!

Cậu gật đầu chắc chắn.

-Nhưng trước hết em cần biết lý do về nạn thổ phỉ hoành hành mà triều đình lại không xuất binh.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

-Không phải là ta không muốn xuất binh mà hiện tại cục diện trong triều người ngoài nhìn vào tưởng bình yên nhưng thật ra là một biển sóng ngầm. Lực lượng của quân chính quy sau trận chiến hai năm trước với làng Mưa đã tổn hại trầm trọng, cả kinh tế lẫn quốc khố cũng bị tiêu hao. Triều đình có tuyên cáo muốn chọn người sung quân nhưng điều nan giải nhất chính là tiền cho họ mỗi tháng lại quá ít nên không ai muốn vào quân đội. Nhưng để giải quyết được đám thổ phỉ lại cần một lực lượng quân đội không nhỏ. Bây giờ tả tướng cũng đã rục rịch muốn điều binh soán vị, nếu ta huy động quân cẩm y vệ của triều đình, thậm chí điều cả quân ám vệ bí mật do ta đào tạo may ra có thể giải quyết nạn thổ phỉ, nhưng như thế cũng đồng nghĩa phe cánh của ta trong triều đã lộ ra vô số lỗ hỏng. Đến bây giờ lực lượng bên tả tướng do ta kiểm soát ta vẫn biết được số lượng, nhưng hắn có nuôi quân riêng hay không ta lại không lường được...

Nếu chỉ có quân đội do tả tướng chỉ huy thì với số quân còn lại của Yashamaru, Kankuro và Baki vẫn có thể giao tranh trực diện, nhưng nếu ông ta có quân riêng mà bên Gaara đã điều động gần hết quân lính ra biên cương thì khác nào lấy trứng chọi đá.

-Nếu vậy chúng ta cần giải quyết gốc trước...

"Cộc, cộc, cộc"

-Hai vị khách quan, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi mang lên cho hai vị đây!

Gaara chỉnh trang lại y phục cho cả hai rồi mới ra mở cửa. Người mang đồ ăn lên là một tiểu nhị trẻ tầm đôi mươi nhanh nhẹn bước vào bày đồ ăn lên bàn.

-Khách quan dùng bữa ngon miệng, cần gì khác thì cứ gọi tôi!-Tiểu nhị tươi cười hớn hở nói.

Y cúi đầu chào định ra ngoài thì bị Neji gọi với lại.

-Khoan đã...

-Khách quan cần giúp gì sao?!

-Đây là lần đầu bọn ta tới Thác quốc nên có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo huynh.

Y tươi cười hớn hở, lâu lắm rồi mới có người hỏi chuyện y đấy.

-Khách quan chọn đúng người rồi, ta đã làm việc ở đây được bốn năm, vị trí khách điếm này nằm ở trung tâm tòa thành nên rất dễ nghe ngóng chuyện của người khác. Khách quan rốt cuộc muốn biết chuyện gì?!

Neji khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mời y ngồi xuống cho dễ nói chuyện. Tiểu nhị lần đầu gặp một người thân thiện còn đẹp như vậy nên cực kỳ có thiện cảm.

-Khách điếm này nằm ở trung tâm Thác quốc, và theo như ta thấy thì nó cũng khá gần với phủ quân vương của Thác quốc. Không biết huynh có dõi theo được tình hình chuyển giao lương thực của phủ quân vương không?!

-Gì chứ chuyện này khách quan hỏi tôi là chuẩn rồi, bởi vì những khi không có việc gì làm tôi rất thường quan sát những xe quân lương của phủ quân. Theo như tôi biết thì tất cả các xe đều đi cùng một hướng về phía Konoha.

(Gaaneji) Hắn là hoàng hậu của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ