Bột nếp nhỏ thật sự bị thương rồi (1)

1.2K 81 9
                                    

"TRÁNH RA."

Cung Thượng Giác gầm lên, gân xanh vì sự tức giận đỉnh điểm của hắn mà hiện đầy từ thái dương lan đến trán.

Ánh mắt sắc như dao quét qua một lượt thị vệ Vũ Cung khiến bọn họ không hẹn mà sợ phát run lập tức tránh đường.

Cung Thượng Giác một thân hắc y hùng hổ tiến vào, làn gió thổi mạnh làm tung bay tà áo choàng dài. Bước vào trong chính điện Vũ Cung, đối diện là đám người Cung Tử Vũ đang ung dung nhìn mình Cung Thượng Giác đè nén cơn giận đang trực trào bùng nổ của mình, gằn giọng hỏi:

"Viễn Chuỷ ở đâu?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cũng đủ thể hiện vị thế của người hỏi, một vị thế hiếp đáp người khác. Cung Tử Vũ thoáng giật mình nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nghênh ngang trả lời:

"Cung Viễn Chuỷ không phải luôn ở Giác Cung sao?"

"Viễn Chuỷ đâu?"

Câu hỏi một lần nữa được lặp lại, Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác như chuẩn bị phát điên liền sợ đến run chân nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Gã tuỳ tiện nhún vai, đáp:

"Cung Viễn Chuỷ không có ở đây. Nếu Giác công tử không tin có thể lục soát Vũ Cung xem thử."

Cung Thượng Giác nhìn xung quanh chính điện một lượt, không phát hiện ra điểm gì khả nghi. Đang định quay người rời đi đột nhiên một mùi tanh thoang thoảng tràn ra ngoài không khí. Cung Thượng Giác xoay người, đôi mắt chim ưng hẹp dài nhìn chằm chằm vào chiếc tủ gỗ góc phòng, giọng nói toả ra sát khí kinh người:

"Máu."

Gương mặt Vân Vi Sam thoáng tái đi khi thấy Cung Thượng Giác bước tới tủ gỗ, hắn mở tung cánh cửa gỗ nhỏ hẹp, người bên trong quả nhiên chính là Viễn Chuỷ của hắn.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca nước mắt lập tức rơi xuống hai bên má phấn nộn, cậu rấm rứt khóc, hàm răng trắng đều day day cánh môi xinh mặc kệ máu từ miệng vẫn tí tách chảy xuống.

Cung Thượng Giác phẫn nộ đến đỉnh điểm. Hắn tiến đến muốn đỡ em dậy liền phát hiện cả người Cung Viễn Chuỷ cứng đờ không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện chỉ có thể hướng ánh mắt uỷ khuất ngập nước nhìn mình. Cung Thượng Giác bế Cung Viễn Chuỷ ra khỏi tủ gỗ đưa đến trước mặt đám người Cung Tử Vũ. Giọng nói mang theo sự giận dữ gầm lên:

"Lập tức giải huyệt ngay."

Bọn người Cung Tử Vũ e ngại nhìn nhau không dám làm gì. Cung Thượng Giác nhìn nước mắt chảy ngày càng nhiều của Cung Viễn Chuỷ thì càng điên tiết, hắn trừng mắt nói lớn, sát khí toả ra ngày càng nhiều:

"Ta đếm đến ba, nếu Viễn Chuỷ vẫn không đứng lên được. Ta bảo đảm, từ giờ đến sáng ngày mai Vũ Cung không còn một viên gạch nào nguyên vẹn."

Cung Thượng Giác không nói đùa, hắn cũng không đe doạ, đây chính là lời cảnh báo. Nguyệt trưởng lão e dè nhìn Vân Vi Sam, giọng nói hoà hoãn cầu khẩn vang lên:

"Vân cô nương..."

Vân Vi Sam đánh mắt nhìn Cung Tử Vũ, gã cũng không còn cách nào khác chỉ đành cụp mắt gật đầu. Vân Vi Sam không nói chỉ bước lên trên, nàng ta điểm vào huyệt đạo của Cung Viễn Chuỷ ba cái, cả cơ thể em lập tức được Cung Thượng Giác ôm vào lòng. Hắn lo lắng hỏi em:

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ