Bột nếp nhỏ thật sự bị thương rồi (2)

924 74 11
                                    

Cung Thượng Giác cầm kiếm trên tay đi xuống địa lao, dây ngọc treo trên thắt eo khẽ lắc lư theo từng nhịp bước chân của hắn. Kim Phục tiến lên phía trước mở cửa đại lao, khung cảnh bên trong hỗn loạn vô cùng. Vân Vi Sam đứng thẳng, hai tay bị trói ngược lên để lộ ra đôi tay mảnh khảnh đầy vết roi sau lớp hắc y. Mái tóc nàng ta rối loạn, trâm cài sau đầu sớm đã rơi xuống đất, cả đại lao tràn ngập một mùi máu tanh ngai ngái.

Cung Thượng Giác ung dung bước vào bên trong nhà lao giam giữ Vân Vi Sam, nghi thái điềm tĩnh chuẩn mực ngồi xuống trên chiếc ghế thẩm vấn bằng gỗ. Kim Phục rót cho hắn một chén trà, hương sen thơm lừng phần nào át đi mùi máu nồng đậm. Vân Vi Sam cả người thấm đấm máu hờ hững nhìn nam nhân nhàn nhã đến máu lạnh trước mặt, trong lòng thầm trách bản thân xui xẻo, động ai không động lại động trúng vảy ngược của Cung Thượng Giác.

Uống xong trà, Cung Thượng Giác phất nhẹ cánh tay, Kim Phục hiểu ý lập tức tiến đến tát mạnh vào mặt Vân Vi Sam hai cái. Lực tát mạnh mẽ khiến nàng ta lảo đảo, máu trên khoé miệng lập tức trào ra. Kim Phục lạnh nhạt hỏi:

"Nói, ngươi dùng cách gì khiến Chuỷ công tử bị thương đến ngất đi?"

"Ta không làm gì hết. Ta là Chấp Nhẫn phu nhân, các ngươi mau thả ta ra."

"Ha! Mạnh miệng lắm, hay cho một gian tế Vô Phong dám đứng trước mặt Cung Thượng Giác ta giương oai múa võ thể hiện uy quyền." Cung Thượng Giác cười nhạt, giọng nói trào phiếm vang lên trong không gian đêm cô quạnh

"Cung Thượng Giác, ngươi...."

Vân Vi Sam nhất thời cứng họng, nàng ta cảnh giác kinh sợ khi Cung Thượng Giác đứng thẳng người dậy từ từ bước đến.

Cung Thượng Giác bước đến gần, bàn tay hắn mạnh mẽ bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của nàng khiến Vân Vi Sam đau đớn vô cùng. Hắn đanh thép đáp trả:

"Người trong giang hồ luôn ảo tưởng rằng Chấp Nhẫn là người quyền lực nhất Cung Môn. Nhưng, Cung Thượng Giác ta mới thật sự là người làm chủ Cung Môn."

Dừng lại một đoạn, hắn mới nói tiếp:

"Vị trí Chấp Nhẫn ta chưa từng để vào mắt. Nhưng nếu Cung Thượng Giác ta thật sự muốn lấy, Cung Tử Vũ ngay cả tranh cũng không có tư cách."

Cung Thượng Giác cầm kiếm thuận tay chém một nhát xuống phần bụng của Vân Vi Sam, giống hệt như vết thương Viễn Chuỷ của hắn gặp phải nhưng lại sâu hơn vài phần.

Vân Vi Sam đau đớn cắn chặt môi dưới, cả gương mặt trở nên trắng bệch rồi từ từ tái đi. Chưa hết, hắn đi tới chậu than đang cháy rực, lửa than đỏ hồng thỉnh thoảng lại bắn ra vài tia lửa tí tách trên không trung. Que sắt đỏ hồng được nung nóng từ lâu chỉ chờ sử dụng, hắn lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay mỏng rồi quấn lại nhấc cây sắt nóng đỏ lên.

Cung Thượng Giác quay người trở lại, que sắt nóng hình vuông lướt qua mặt Vân Vi Sam khiến nàng ta tái mặt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán làm lọn tóc con bết dính lại với nhau, bên má trái cảm nhận được hơi nóng của thanh sắt đỏ rực.

Hắn nhìn biểu cảm kinh hãi của Vân Vi Sam liền cười khẩy, bông đùa nói một câu trấn an:

"Yên tâm đi, ta biết nữ nhân xem trọng nhất là diện mạo nên sẽ không làm khó ngươi. Về tình ta có thể chừa cho ngươi một đường lui nhưng về lí, ngươi cả gan dám động vào Viễn Chuỷ đều không tha."

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ