Mẫu hậu (1)

380 36 7
                                    

Trong tẩm điện nghi ngút khói hương, Cung Viễn Chuỷ mặc y phục tang màu trắng đang quỳ trước tượng Phật đọc kinh. Chuỗi hạt trên tay chuyển động liên tục, từng lời tụng được y lẩm nhẩm đọc trong miệng.

Cánh cửa Phụng Nghi Điện bật mở, tân đế mới đăng cơ vẫn còn đang đội mão rồng tiến vào, đám cung nữ quỳ xuống thỉnh an rồi được người kia phất tay cho rời khỏi.

Cửa cung đóng lại, Cung Viễn Chuỷ không hề quay đầu lại, bàn tay cầm tràng hạt đặt gọn lên chân nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay tân đế đăng cơ đáng lí nên đến chỗ hoàng hậu, sao lại có nhã hứng đến chỗ của ai gia?"

"Haha ai gia? Trẫm mới đăng cơ còn chưa tấn phong mà mẫu hậu người đã không nhịn được muốn leo lên vị trí thái hậu rồi sao? Chữ ai gia này nghe thật bôi bác."

"Bổn cung là hoàng hậu của tiên đế, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mẫu hậu hoàng thái hậu. Xưng hô trước âu cũng là lẽ thường tình."

Cung Viễn Chuỷ đứng dậy, y nhìn thẳng vào vị vua trẻ tuổi mà không hề kiêng dè gì. Cung Thượng Giác tiến đến vuốt nhẹ lên gương mặt non mềm của y cười khẩy:

"Mười bảy tuổi đã trở thành hoàng thái hậu. Trẫm tin chắc sử sách mai này sẽ có một chỗ dành cho mẫu hậu đấy. Có cần để bọn họ viết rằng người đến khi làm hoàng thái hậu vẫn còn trong trắng hay không?"

"Hoàng đế... người..."

Cung Viễn Chuỷ tức đến đỏ mặt, y vội vàng muốn rời khỏi nhưng đã bị Cung Thượng Giác bức ép dùng lực ôm chặt vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt ve chiếc bụng nhỏ phẳng lì, hắn ghé đầu vào tai y thì thầm, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai đỏ ửng.

"Trẫm muốn mẫu hậu ở nơi này mang thai con của trẫm."

"Hoang đường." Cung Viễn Chuỷ vùng vẫy muốn thoát ra

"Đứng yên. Người nghĩ người thoát ra được khỏi đây sao, mẫu hậu?"

"Cung Thượng Giác, người ta cho ta đi. Ta là hoàng hậu của tiên đế, là mẫu hậu của người."

Cung Viễn Chuỷ tủi hổ khóc nấc lên, cơ thể nhỏ yếu run lên bần bật. Cung Thượng Giác nghe được những lời này càng điên tiết, hắn siết chặt lấy eo y mà gằn lên từng chữ.

"Người cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện này với trẫm để nhắc trẫm về thân phận hay giới hạn của chúng ta? Trẫm nói cho người biết lệnh vua là lệnh trời, người nên học cách phục tùng đi."

Cung Thượng Giác tức giận gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán và thái dương. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, nỗi uất hận dành cho người đàn ông kia chưa từng nguôi ngoai.

"Cung Viễn Chuỷ, phụ hoàng đã quy tiên rồi. Ông ta đã chết rồi. Viễn Chuỷ, em nhìn trẫm đi. Em cũng nhớ mà phải không? Nếu không tại ông ta mẫu thân ta đã không phải chết. Nếu không tại ông ta ta đã cưới được em rồi. Loại người như ông ta không xứng đáng làm cha ta, ông ta không xứng đáng làm vua."

Cung Viễn Chuỷ càng nghe càng khóc lớn, y sợ hãi trước loại chuyện này. Chuyện trái luân thường đạo lí này mà bị lộ ra ngoài y chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Cung Thượng Giác hôn nhẹ lên gáy Cung Viễn Chuỷ khiến y giật mình theo phản xạ đẩy hắn ra.

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ