Lồng đèn giấy và em

484 43 2
                                    

Hôm nay là Nguyên Tiêu.

Sau khi Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác nhận ra tình cảm, hắn cưng chiều em đến vô pháp vô thiên. Cuộc sống của Cung Viễn Chuỷ bây giờ phải nói là còn tốt hơn trước gấp vạn lần. Lúc trước đã tốt, bây giờ càng tốt hơn.

Nhưng cứ đến Nguyên Tiêu trong lòng Cung Viễn Chuỷ lại khẽ nhói lên, em cũng sẽ vô thức nhớ lại đêm Nguyên Tiêu năm ấy.

Em còn nhớ rất rõ mảnh sành sắc nhọn được vung ra từ nội lực thâm hậu của Cung Thượng Giác, cắm sâu vào kinh mạch mệnh môn của mình. Em nhớ như in cái cảm giác đau đớn đến tê dại cảm tưởng như sẽ chẳng thể sống nổi.

Em không giận ca ca, nhưng thật sự em không quên được.

Sau lần chấn thương ấy, sức khoẻ của em giảm sút nghiêm trọng, chỉ một trận tuyết rơi cũng khiến em đổ bệnh vài ngày.

Thử thách Tam Vực cũng không thể vượt qua.

Ca ca là rồng, sức mạnh cường đại tung hoành khắp chốn. Còn em chỉ là con cá chép nhỏ, mãi mãi chẳng thể vượt Vũ Môn mà hoá hình.

Cung Viễn Chuỷ lơ đễnh ngồi bên ao sen, sen tươi chưa nở, búp sen nặng trĩu nghiêng sang một bên.

Tâm trạng em không tốt, từ sáng tới giờ chẳng thấy Cung Thượng Giác ở đâu cả. Kì thật Cung Viễn Chuỷ trở nên mềm mại dính người từ khi nào em cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ là từ rất lâu rồi chăng?

Cung Thượng Giác từ canh ba rạng sáng đã thức dậy xuống bếp đích thân làm bánh trôi cho em. Từng viên bánh đủ màu viên tròn viên méo được đích thân cung chủ Giác Cung tỉ mẩn tạo hình.

Cơ thể Viễn Chuỷ không được tốt vậy cho nên Cung Thượng Giác đã thêm gừng tươi vào nấu chung, còn dụng tâm bỏ thêm đường mật vào từng viên bánh để em bé của hắn không cảm thấy khó ăn.

Sự cưng chiều như vậy e là cả thiên hạ này cũng chỉ có mình em.

Cung Viễn Chuỷ chán chường nhìn mãi những đoá sen chưa nở, em hờn dỗi bỏ đi không chờ nữa. Viễn Chuỷ đi chân trần trở về phòng khiến Kim Phục sợ hãi chạy ngay đi báo với cung chủ của mình.

Cung Thượng Giác loay hoay dưới bếp vài canh giờ cuối cùng cũng làm ra được một bát bánh trôi đủ màu, tuy hình thức không bắt mắt nhưng vị cũng không tệ.

Kim Phục hớt hải chạy vào nhà bếp, giọng nói gấp gáp hổn hển vang lên:

"Công tử, Chuỷ công tử chơi chán liền đi chân trần trở về phòng, tôi ngăn thế nào ngài ấy cũng không chịu đi giày vào."

"Có một chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Em ấy mà bị bệnh ta sẽ hỏi tội ngươi."

Chỉ là đi chân trần thôi mà, tại sao cả Kim Phục và Cung Thượng Giác đều lo lắng? Bởi vì Nguyên Tiêu năm nay, trời trở lạnh.

Cung Thượng Giác tay cầm bát bánh trôi nóng thơm đi nhanh về phía chính phòng, mặt khác còn gọi thêm người hầu mang một chậu nước ấm vào.

Cung Viễn Chuỷ ngồi thẳng trên giường phụng phịu khoanh hai tay lại vào nhau. Em liếc thấy Cung Thượng Giác mỉm cười đi vào, phía sau là hầu nữ bê chậu nước liền giận dỗi quay người đi.

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ