Lê hấp đường phèn

626 58 5
                                    

Đông tới, Cung Môn ngập trong tuyết. Cung Viễn Chuỷ sợ lạnh cứ mãi rúc ở trong chăn không chịu ra. Cung Thượng Giác lo cục bột nhỏ nhà mình chịu lạnh bị cảm nên đã đặt riêng ở chính phòng Giác Cung bốn lư than thay vì một như mỗi cung.

"Ca ca..."

Giọng nói nho nhỏ cất lên, Cung Thượng Giác đang ngồi xem sổ sách vì tiếng gọi của ái nhân mà dừng lại. Quyển sổ ghi chép dày đặc chữ được đặt xuống bàn, Cung Thượng Giác vén y phục đứng dậy tiến về giường ngủ.

Cung Viễn Chuỷ nằm gọn trong chăn ấm chỉ thò ra đôi mắt to tròn. Chiếc chăn dày che kín mũi nhỏ, mái tóc đen dài hơi lộn xộn, Cung Thượng Giác mỉm cười xoa hai bàn tay lại với nhau cho bớt khí lạnh rồi mới chạm vào em.

"Sao vậy?" giọng nói ôn nhu trầm thấp vang lên

"Ôm... ca ca ôm Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác cưng chiều mèo nhỏ, hắn luồn tay nhấc bổng cả người Viễn Chuỷ lên đặt lên người mình, còn không quên đắp chăn lên cho em kẻo lạnh.

Cung Viễn Chuỷ thích thú dựa vào ca ca, cơ thể săn chắc to lớn này luôn là thứ khiến em yên tâm nhất.

"Viễn Chuỷ của ta có đói chưa? Ca ca kêu ngự trù mang điểm tâm lên nhé?"

"Ưm... không muốn ăn."

Nhóc mèo lười này lại mè nheo nữa rồi. Mọi việc Cung Thượng Giác đều có thể dung túng chiều theo em nhưng những việc ảnh hưởng đến sức khoẻ của em thì hắn lại vô cùng quyết đoán.

Cung Thượng Giác âu yếm nựng cặp má bánh bao phấn nộn của em, tông giọng nâng cao tỏ ý quát nạt nhẹ nhàng:

"Không được. Bữa trưa ta đã chiều theo ý em vì em nói em còn quá no. Bây giờ phải ăn một chút vào, sức khỏe của em không tốt đến thế đâu."

"Ca..."

Cung Viễn Chuỷ tưởng ca ca nạt mình liền ấm ức tủi thân. Cặp mắt to tròn rưng rưng, viền mắt lập tức đỏ lên khiến Cung Thượng Giác bất chợt đứng hình.

Hắn luống cuống dỗ dành em, cánh tay to lớn ôm chặt em vào lòng mà vỗ về.

"Em ngoan. Ca ca không có ý nạt em. Nhưng em cũng biết đấy, sức khoẻ em vào mùa đông thường không được tốt, nếu không ăn uống đầy đủ chắc chắn sẽ đổ bệnh."

"Viễn Chuỷ, quay mặt ra đây đi em. Ca ca xin lỗi, ca ca không nên lớn tiếng với em."

"Bé ngoan, trùm kín như vậy sẽ không thở được. Ca ca kêu trù phòng làm lê hấp đường phèn cho em rồi, quay lại uống một chút nha. Viễn Chuỷ... Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác dỗ mãi Cung Viễn Chuỷ mới miễn cưỡng quay mặt ra. Lúc này món lê hấp đường phèn cũng được ngự trù đem tới. Quả lê to được đựng trong tô sứ được hấp cùng với đường phèn trong suốt một canh giờ.

Cung Thượng Giác cẩn thận múc nước từ trong quả lê ra thổi nguội bớt rồi mới đút cho Viễn Chuỷ uống. Vị thơm ngọt nhanh chóng khiến nhóc mèo thích thú, chẳng mấy chốc đã uống xong.

Viễn Chuỷ thoải mái xoa xoa bụng nhỏ, còn gì sung sướng hơn việc thoải mái nằm trong lòng Cung Thượng Giác mà còn no bụng chứ.

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ