Sói nhỏ khi nào mọc răng nanh?

461 37 1
                                    

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ học chung một trường cấp ba số một Lạc Dương. Cung Thượng Giác trời sinh cao to lại đánh đấm giỏi, ở trong trường luôn là đại ca số một.

Trái ngược với Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chuỷ, tuy cùng họ nhưng chẳng có quan hệ họ hàng nào. Trời sinh Viễn Chuỷ mình hạc xương mai, vóc dáng yêu kiều, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng nhìn đến là thích mắt.

Cung Viễn Chuỷ đẹp lắm, ngày nhỏ còn đẹp như con gái vậy. Lớn lên rồi thân cao mét tám nhưng nhìn vẫn rất nhỏ con. Em học giỏi, trở thành học bá trong trường. Ấy vậy mà em bị hắn bắt nạt.

Cung Thượng Giác thường hay bắt nạt Cung Viễn Chuỷ là điều ai ai trong trường cũng nhận thấy, nhưng vì gia thế hắn to lớn nên kể cả giáo viên cũng không dám can thiệp quá sâu.

Hắn thường hay bắt ép em làm bài tập hộ, cũng hay bắt em giao nộp tiền bảo kê. Cung Viễn Chuỷ hiền lành không có gia thế chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục.

Hôm nay cũng vậy, Cung Viễn Chuỷ lại bị đám Cung Thượng Giác chặn đường. Em mệt mỏi tránh né nhưng hắn vẫn không buông tha, Cung Thượng Giác giật chiếc ba lô em đang khoác trên vai giơ lên cao quá đầu, giọng điệu cợt nhả vang lên:

"Nhóc lùn, tới đây lấy đi nè. Lấy được tao trả cho mày."

"Cung Thượng Giác, hôm nay tớ mệt lắm không có thời gian đùa cợt với cậu đâu. Trả cặp sách cho tớ vào lớp."

"Nếu tao nói không thì sao?"

Cung Thượng Giác vừa nói vừa ném chiếc ba lô sang một tên đàn em khác, bọn chúng cứ ném qua ném lại mặc cho em chạy xung quanh muốn lấy đồ.

Cung Viễn Chuỷ choáng váng dựa vào tường thở dốc, hôm nay em thật sự rất mệt. Cung Thượng Giác thấy vậy thoáng dao động, hắn ra lệnh cho đám đàn em dừng tay rồi cầm chiếc ba lô kia ném xuống đất dưới chân Cung Viễn Chuỷ.

"Tao chán rồi, tha cho mày hôm nay."

Nói rồi Cung Thượng Giác quay đầu đi trước, hắn đã tha cho Cung Viễn Chuỷ nhưng đám trai còn lại thì không.

Bọn nó kéo mở ba lô ra rồi dốc ngược xuống, sách vở bên trong rơi hết ra ngoài, kể cả một phong bì tiền dày cộp.

Bọn nó thích thú mở ra mặc Cung Viễn Chuỷ gào lên xin trả lại. Bên trong phong bì là một xấp những tờ một trăm tệ nhàu nát, con ngươi Cung Viễn Chuỷ co rút lại khi thấy số tiền đó được rút ra, tên to con Lý Tử An cười hề hề rồi đút số tiền đó vào trong túi quần.

Cung Viễn Chuỷ liều mạng chạy tới muốn lấy lại tiền nhưng lại bị Lý Tử An tàn nhẫn đá ngã rồi rời đi mất. Em bất lực khuỵ xuống, đôi mắt đã đỏ hoe lên nhoè đi đầy nước mắt. Số tiền này em phải đi làm rất nhiều việc để có được. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều trở về số không.

Vào giờ học rồi mà Cung Thượng Giác vẫn chưa thấy Cung Viễn Chuỷ vào lớp liền trở nên lo lắng, hắn xin phép giáo viên chạy ra ngoài tìm em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ