Mẫu hậu (2)

350 37 4
                                    

Sau ngày hôm đó tần suất Cung Thượng Giác tới Phụng Nghi Điện càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi Cung Viễn Chuỷ không thể ra khỏi cửa cung nửa bước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau ngày hôm đó tần suất Cung Thượng Giác tới Phụng Nghi Điện càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi Cung Viễn Chuỷ không thể ra khỏi cửa cung nửa bước.

Bất kể lúc đó y đang làm gì, chỉ cần hắn xuất hiện cuộc hoan ái sẽ bắt đầu. Cung Thượng Giác tuổi trẻ sung mãn khiến Cung Viễn Chuỷ chịu không ít khổ cực.

Khắp nơi trong tẩm điện chưa nơi nào không lưu lại dấu tích hoan ái của cả hai, Cung Thượng Giác bày đủ mọi tư thế bắt Cung Viễn Chuỷ chiều theo. Y không phản kháng, cũng không thể phản kháng, mới đầu còn bài xích nhưng dần dần cũng chấp nhận chiều theo.

Lúc này khi vừa trải qua cơn kích tình, Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi nằm trong lồng ngực hắn, ánh mắt đọng hơi tình vẫn chưa tan.

Cung Thượng Giác dùng tay xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì của y, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Nửa năm qua ta đã rót không ít nòi giống vào đây vậy mà mãi vẫn không có chút biến đổi nào. Mẫu hậu đang chê trách trẫm làm chưa đủ nhiều sao?"

"Nào có... hài tử là trời ban, con chưa muốn tới... sao mà ép được chứ?"

Cung Viễn Chuỷ chột dạ giải thích nhưng làm sao qua được mắt hắn. Cung Thượng Giác nheo mắt nghi ngờ, hắn không trực tiếp hỏi mà làm như không có chuyện gì. Hắn ôm lấy y trong tay đợi khi Cung Viễn Chuỷ ngủ thiếp đi mới rời đi.

Cung Viễn Chuỷ uể oải thức dậy, tì nữ lúc này đang dọn bữa tối lên. Sau khi ăn xong, tì nữ theo thói quen bưng tới một chén thuốc màu nâu sậm. Bát thuốc nghi ngút khói được Cung Viễn Chuỷ chuẩn bị uống thì Cung Thượng Giác xuất hiện khiến y sợ hãi đánh đổ cả chén thuốc.

Cung Thượng Giác đi vào tì nữ vội vàng hành lễ nhưng bị hắn phất tay đuổi ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ đứng dậy lắp bắp hỏi:

"Bệ hạ đến đây có chuyện gì?"

"Chén thuốc này là sao?"

"Sao là sao, người nói gì ta nghe không hiểu."

"Em muốn tự nói hay để trẫm gọi thái y viện tới đây. Chén thuốc này là gì? NÓI."

Cung Viễn Chuỷ giật bắn mình, y run run nhìn hắn, giọng nói sợ hãi cất lên:

"Đây là... đây là thuốc tránh thai..."

"Giỏi lắm Cung Viễn Chuỷ. Thảo nào chúng ta làm nhiều như vậy mà em vẫn không hoài thai. Hoá ra em căm ghét trẫm như vậy, căm ghét đến nỗi không muốn mang cốt nhục của trẫm trong người." Cung Thượng Giác tức giận đỉnh điểm, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào y

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ