Mẫu hậu (3)

198 22 1
                                    

Chẳng mấy chốc Cung Viễn Chuỷ đã mang thai ở tháng thứ sáu, Cung Thượng Giác cưng chiều y như trứng mỏng là điều ai ai cũng nhìn thấy.

Cung Viễn Chuỷ nửa đêm muốn ăn mận chua, đem tới rồi lại không muốn ăn nữa. Y nói muốn ăn bánh đậu đỏ ở quê nhà Cung Thượng Giác cũng vui vẻ tự mình đi mua về. Mỗi lần cãi nhau Cung Viễn Chuỷ đều uất ức vừa khóc vừa đòi trèo tường trốn ra khỏi cung khiến hắn nhiều phen lao đao vì lo lắng.

Cuộc sống của Cung Viễn Chuỷ ngập tràn hạnh phúc, hài tử ngày một lớn dần sự yêu thương của Cung Thượng Giác cũng theo đó tăng gấp bội.

Người được Cung Thượng Giác lựa chọn thay thế y cũng đã được đưa vào cung từ lâu. Cung Viễn Chuỷ được chuyển từ Phụng Nghi Điện về Tiêu Phòng Điện-nơi ở của hoàng hậu tiền triều. Cung Thượng Giác cũng cho người canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo không có mối nguy hại nào xảy ra với ái nhân và hài tử.

Cung Viễn Chuỷ mang thai đến tháng thứ bảy thì "thái hậu" băng thệ. Y khi này bụng đã lớn nên việc di chuyển có chút khó khăn cũng tức tốc chạy đến Phụng Nghi Điện. Vị "thái hậu" giả vì sức khoẻ yếu nhược nên ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, điều này đã khiến y vô cùng xót xa.

Cung Thượng Giác chiêu cáo thiên hạ thái hậu vì tiên đế băng hà nên u sầu quá độ khiến sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, băng thệ khi vừa tròn mười tám tuổi. Đại tang sẽ được cử hành vào ngày mai, chiếu theo lễ tang của Từ Du hoàng thái hậu tổ chức long trọng nhất. Cũng truy phong người thành An Định hoàng thái hậu, đưa vào thái lăng.

Cung Viễn Chuỷ ôm bụng bầu đã lớn ngồi trong Tiêu Phòng Điện, bên cạnh là chén tổ yến được ngự thiện phòng mang tới. Cung Thượng Giác không cho y tham dự tang lễ, nói là sợ không khí tang tóc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và hài tử. Cung Viễn Chuỷ không có ý kiến, y ngoan ngoãn ngồi yên trong Tiêu Phòng Điện chờ Cung Thượng Giác.

Sau khi đại tang kết thúc cũng là tối muộn, Cung Thượng Giác uể oải trở về Vạn Bảo Điện tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng bãi giá đến Tiêu Phòng Điện.

Cung Viễn Chuỷ thai lớn khó ngủ, y cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc. Khi Cung Thượng Giác tới y cũng lười ngồi dậy nghênh đón. Hắn nhìn ái nhân đang nằm trong chăn ấm, vòng bụng nhô ra tròn ủm, đôi mắt to tròn ẩn hiện trong ánh nến khẽ chớp chớp đến là khả ái.

Hắn tiến lại giường nằm xuống ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, khẽ giọng hỏi:

"Hài tử phá phách khiến em không ngủ được sao?"

"Đau lưng." Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói

"Vất vả cho em rồi. Để ta xoa bóp cho em nhé?"

"Hoàng thượng bận bịu cả ngày lo cho đại tang của An Định thái hậu đã vất vả rồi. Viễn Chuỷ chỉ là thai lớn khó chịu mà thôi."

"Viễn Chuỷ, em là người trẫm yêu bằng cả tính mạng của mình. Ta có thể cho em mọi thứ ta có, xoa bóp cho thê tử vốn là điều hiển nhiên mà bậc trượng phu nên làm. Viễn Chuỷ không cần sợ ta mệt mỏi, ta biết em cũng không dễ chịu gì khi thai đã lớn thế này. Thế nên em đừng từ chối ta nhé."

Cung Viễn Chuỷ cảm động suýt khóc, Cung Thượng Giác ôm lấy cả người y vào lòng, bàn tay vòng ra sau lưng xoa lưng giúp y cảm thấy dễ chịu. Chẳng mấy chốc Cung Viễn Chuỷ đã được hắn dỗ đi vào giấc ngủ.

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ