Đào ngâm

346 43 3
                                    

Trong sân vườn Giác Cung có trồng một cây đào lâu năm, cứ tới mùa hè sẽ ra rất nhiều trái. Cung Viễn Chuỷ đặc biệt thích đào hái từ sân vườn Giác Cung nên cứ tới mùa hè sẽ leo lên cây hái.

Cung Thượng Giác cực kì không thích việc Cung Viễn Chuỷ trèo cây hái đào, ấy là vì nhiều năm trước vì muốn với lấy quả đào ở xa mà bột nếp nhỏ của hắn ngã từ trên cây xuống. Tuy không bị thương nặng nhưng từ lúc đó Cung Thượng Giác không cho em leo lên cây hái đào nữa.

Cung Viễn Chuỷ tuổi trẻ nghịch ngợm nào có nghe lọt tai những lời cấm đoán ấy, nhưng suy cho cùng em vẫn là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, khi ca ca ở Giác Cung em tuyệt đối sẽ không trèo lên đó. Còn khi ca ca không có ở Giác Cung thì em không biết được.

Hôm nay Cung Thượng Giác có buổi họp mặt quan trọng với các trưởng lão nên Cung Viễn Chuỷ tự tin mình có thể tung hoành khắp nơi mà không ai phát hiện.

Cung Viễn Chuỷ dùng dây quấn chặt phần ống tay áo lại để dễ bề hoạt động, ở bên là vài hạ nhân đang cầm một cái thúng tre trực sẵn để đỡ đào. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng em hào hứng bắt đầu trèo lên cây.

Đào càng cao càng ngọt, những quả đào hồng hồng to tròn mọc ở tít tận trên ngọn vừa cao vừa xa. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã hiếu thắng nên mặc dù thời tiết mùa hè nắng nóng vẫn cố trèo lên thật cao để hái những quả đào ngon nhất về cho ca ca.

Hạ nhân bên dưới thấy em trèo càng ngày càng cao liền sợ đến mất mật vội vàng hét với lên:

"Chuỷ công tử, cao quá rồi người xuống đây đi."

"Công tử, người xuống đi không ngã bây giờ."

"Phải đó Chuỷ công tử, người mà ngã xuống Giác công tử sẽ lột da chúng tôi đó."

"Người xuống đây đi Giác công tử sắp trở về rồi."

Hàng loạt tiếng gọi vang lên khiến em nhức hết cả tai, sẵn giọng em quay lại đáp lời:

"Không cần lo, nếu ca ca phát hiện ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, tuyệt đối không liên luỵ đến các ngươi đâu."

"Có liên luỵ hay không không quan trọng, người cứ xuống trước đi đã. Chuỷ công tử à gan chúng tôi bé lắm đừng làm chúng tôi sợ mà."

Cung Viễn Chuỷ ương ngạnh không nghe, em tiếp tục với tay muốn hái cho được quả đào ở ngọn cây. Cành cây khẳng khiu bé xíu bị Cung Viễn Chuỷ đè lên lấy điểm tựa sớm đã không trụ nổi nay em còn vươn người lên khiến cành cây yếu ớt nhanh chóng gãy nửa tạo ra những tiếng "rắc rắc" chói tai.

Đám dạ nhân ở dưới sợ đến mức run cầm cập dù đang ở giữa mùa hè oi bức. Bọn họ sợ Cung Thượng Giác một thì sợ Cung Viễn Chuỷ ngã đến mười. Tuy Cung Thượng Giác lạnh lùng tàn nhẫn nhưng chung quy vẫn đối xử rất tử tế với hạ nhân, không làm gì sai thì cuộc sống tương đối tốt. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến tiểu tổ tông Cung Viễn Chuỷ thì khẳng định một điều, Cung Nhị tiên sinh sẽ xé xác từng người một.

Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chuỷ vô đối, yêu thương đến mức coi như châu ngọc nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Hôm nay ngộ nhỡ Cung Viễn Chuỷ ngã từ trên cây xuống thì bọn họ chắc chắn sẽ xong đời.

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ